Ai đậu hủ không?

Hồi mới vào Sài Gòn, lắm lúc ra đường tôi lại thấy hai chữ “tàu hủ” đập vào mắt mình. Lúc đó tôi không hiểu tàu hủ là món ăn gì cho đến khi lần đầu ăn thử, gọi là lần đầu cho vui chứ ngay khi cầm trên tay ly tàu hủ tôi đã buột miệng bảo theo kiểu tàu hủ chẳng có gì lạ lẫm “Ồ! Đậu hủ quê mình thiếu gì!”. Vậy đó. Quê tôi gọi “tàu hủ” là “đậu hủ”.
Tôi chẳng biết tại sao ở quê tôi người ta lại gọi là “đậu hủ”. Theo như trí tưởng tượng trẻ con của tôi hồi còn nhỏ thì cái thứ đấy được làm từ đậu nành, mà mỗi khi đi bán người ta lại đặt trong hủ nên từ đó khái niệm “đậu hủ” ra đời. Còn theo tư duy vui tính của ba tôi thì hồi xưa người ta đặt trong hủ nên gọi là “đậu hủ”, bây giờ người ta hay đặt trong thùng đá để giữ nhiệt nên đổi lại thành “đậu…thùng” mới hợp lý.

ai-dau-hu-khong-82196518

 

Hồi tôi còn học cấp một cấp hai, cứ độ đến mùa hè thì chiều nào tôi cũng bị thức giấc bởi tiếng rao “Ai đậu hủ không” của bà cụ đang đi vào con ngõ trước nhà tôi. Cứ như thế, “Ai đậu hủ không” dần dần trở thành một đồng hồ báo thức, một âm thanh báo hiệu giờ ăn đậu hủ đã đến không chỉ với tôi mà còn với cả bọn con nít. Nhà tôi vốn nằm ngay đầu ngõ nên lúc nào tôi cũng được thưởng thức trước bọn con nít trong xóm. Nghe tiếng rao, bọn con nít khác cũng vội chạy sang, tay cầm chặt tờ giấy bạc, chen chúc nhau từng đứa, nhốn nháo cả lên “Bán cho con một chén”, “Cho con một chén nữa”. Có đứa lại khóc bù lu bù loa lên vì không xin được tiền sau tiếng quát của phụ huynh “Không phải hôm qua mày ăn rồi còn gì”.
Cảm giác sau khi ngủ dậy và được ăn một thứ thức ăn vừa mát trong người vừa ngọt thì không gì sung sướng bằng. Có hôm mẹ hào phóng, tôi được ăn tận hai chén, đủ để cung cấp năng lượng cho tôi bay nhảy tới chiều tối.
Thưởng thức đậu hủ cũng phải có nghệ thuật riêng của nó. Tôi thường xin bà cụ thêm chút nước đường, dầm cho nát từng lát đậu hủ rồi khéo léo ăn sao cho cuối cùng vẫn còn nước đường mà vẫn đảm bảo được độ ngọt trong khi ăn. Có hôm tôi không thích ăn đậu hủ nóng, tôi lấy ly nhờ bà cụ bỏ đậu hủ vào đó rồi cất vào tủ lạnh để dành chiều tối ăn. Có hôm ăn đậu hủ không cần muỗng, tôi cầm cả cái chén rồi đưa lên miệng như người ta cầm chén uống rượu trong phim. Có hôm lại rủ tụi con nít trong xóm thi nhau ăn đậu hủ bằng…ống hút.
Còn những năm học cấp ba, tôi chẳng buồn ăn đậu hủ nữa. Mẹ mua cho thì ăn chứ tôi chẳng nằng nặc đòi cho bằng được như lúc trước. Thường thì bà cụ vẫn đi ngang ngõ lúc hai giờ chiều nhưng cũng có hôm lúc mười giờ trưa, tôi lại nghe tiếng rao “Ai đậu hũ không?” của bà cụ.
Hồi còn nhỏ chỉ biết ăn là chính, lớn lên nghe tiếng rao mấy lần giữa trưa nắng mà không có một âm thanh đáp lại mới cảm thấy rưng rưng. Tôi đâu biết rằng để gánh một gánh đậu hủ to với thùng còn đầy, với đủ bộ chén muỗng và thêm cả một xô nước nhỏ để rửa chén thì khó khăn đến thế nào. Tôi cũng đâu biết rằng để có một gánh đậu hủ và nước đường ngon như thế thì cần phải dậy sớm nấu lúc ba bốn giờ sáng nếu không nhớ lại có lần mẹ đã hỏi bà cụ. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên một thời gian khó của thế hệ đi trước khi mà bà ngoại và bà nội cũng từng gánh đậu hủ đi bán khắp nẻo.
Tôi không biết bà cụ bán đậu hủ có còn đi ngang qua ngõ lúc mười giờ trưa hay hai giờ chiều hay không. Nếu còn, tôi có thể hình dung ra cảnh bà bước từng bước chậm hơn, giọng rao của bà yếu hơn, khuôn mặt bà có nhiều nếp nhăn hơn và mái tóc bà bạc hơn. Mà thôi tôi không hình dung nữa đâu.

Bình luận