Bạn thân của tôi

Đứng trước của hàng bách hoá của chị Hằng, tôi gọi mua vài món đồ giúp bố rồi vội bước ra về.
Bỗng nghe thấy đằng sau có ai đó đang gọi tên mình ” Hải ơi !” . Tôi sựng lại nhưng cứ ngỡ là trùng tên với ai khác nên vẫn tiếp tục bước. Rồi đến gần hơn nữa một tiếng “Hải Dóng” vang lên thánh thót. Tôi ngượng chín cả mặt bởi cái tên đó lúc còn học Trung cấp bạn bè thường hay gọi. Tôi sững sờ và quay đầu lại, một ai đó lao thật nhanh về phía tôi, chợt nhận ra có chút gì đó vừa lạ vừa quen. Càng tiến lại gần hơn, tôi chợt nhận ra đó chính là Kiệt, cậu bạn thân 8 năm tự nhiên biến mất không có lý do.

Kiệt chống hai tay lên đầu gối và kéo chiếc áo sơ mi bên ngoài để lau mồ hôi trên trán, mắt nhìn về phía tôi, miệng cười toe toét với chiếc răng khểnh khiến tôi không thể nào quên được. Tôi lặng phờ ra đó chẳng biết nói gì hơn thay chữ bất ngờ.
Kiệt cất giọng nói mệt mỏi :
-May quá… chính… cậu đây mà!
Tôi ngạc nhiên đáp:
-Tuấn Kiệt đây sao? Nhìn khác quá.
Kiệt chạy lại kéo tay tôi đến quán cà phê gần đó. Cả hai ngồi vào ghế, Kiệt gọi 2 ly kem rồi quay sang bắt chuyện với tôi…
-Mày nhớ tao không, tao Kiệt đây!
-À ! nhớ, nhưng sao nay mày ốm quá vậy, khác với lúc trước quá. Lúc trước mày mập nhất lớp mà?
-À ! thì về đó học nhiều môn lắm nên ốm lại đôi chút.
Tôi với nó tám chuyện cả buổi, kem chảy hết ra ly, vội múc từng thìa kem lớn cho vào miệng. Tự nhiên nhận ra mình đi mua đồ giúp bố, tôi vội trả tiền và rủ cậu ấy về nhà mình chơi.

ban-than-cua-toi

Về đến nhà, bố tôi đã đi vắng nên được thoát cơn lũ bão, tôi giới thiệu với mẹ đây là người bạn thân thuở xưa học chung lớp . Mẹ tôi mừng rỡ mời Kiệt ở lại nhà để dùng cơm chiều. Tôi rủ Kiệt vào phòng chơi dù biết nó hơi bừa bộn.
Kiệt đi dạo quanh phòng tôi ngắm nghía mọi thứ rồi hỏi:
-Cậu còn giữ món quà mình tặng à!
Tôi đáp:
-Ừ ! Mình thấy đẹp quá nên chẳng muốn tháo.
Đó là món quà tôi thích nhất, tuy nó không đắt nhưng cứ muốn giữ lại để làm kỷ niệm…Một hộp quà nhỏ chứa đầy kẹo, nằm sâu bên dưới là chiếc vòng tay hình xương chó bằng inox, nó tặng tôi nhân dịp sinh nhật .
~Đến 6:00 chiều:
Mẹ tôi dọn một đống thức ăn lên để mừng Kiệt. Gia đình tôi nói chuyện với Kiệt như người nhà. Món cuối cùng nấu có đôi chỗ hơi khét một ít nhưng cậu ấy lại khen ngon. Ba mẹ tôi hỏi rất nhiều về cậu, cậu không khó chịu mà cứ trả lời từng câu một.
~ 8:00 tối:
Buổi trò chuyện của gia đình tôi kết thúc. Gia đình tôi vội hỏi thăm nhà mới biết Kiệt đã dọn đi nơi khác sống, cậu ấy chỉ về quê vài hôm rồi lên lại. Cha tôi vội dẫn chiếc xe máy ra và chở Kiệt về…” Tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!”.
– Đừng tư duy nhiều qua vào từ Hải Dóng 😀

Bình luận