Chỗ ngồi này không phải cho anh……….

——————–Phần tiếp theo của blog “Xin lỗi anh nhầm chỗ rồi….”——————
Tóm tắt blog trước: Cô và anh yêu nhau 5 năm và tất cả đổ vỡ như giọt nước tràn ly đọng thành muối mặn trong lòng cô, khi sau những ngày chia tay đầy đau đớn ấy, cô không những phải đối mặt với nỗi nhớ anh mà còn nhận ra tất cả quá khứ ấy không đẹp như cô tưởng, anh và một con bé cô coi như em mình đã âm thầm quen nhau và lừa dối cô mọi thứ. Câu chuyện khép lại là giọt nước mắt của cô rơi trên những tấm ảnh mà hai người họ chụp chung bay khắp sàn nhà khi cô níu ba lô con bé, con bé lộ rõ mặt là một kẻ lạnh lùng và tàn ác với trái tim cô………

cho-nay-khong-phai-cua-anh

Phải, anh và cô chia tay nhau đã ba tháng rồi, nhưng cảm giác cách đây hai tháng thực sự không khiến cô trở nên vô cảm như bây giờ, như ngay khi nhìn thấy những bức ảnh ấy và tệ hơn- là hiểu được nụ cười đầy thách thức và mỉa mai mà con bé đó đã ném cho cô. Nó không khác gì như muốn trêu ngươi cô rằng chị thật đáng thương và ngu ngốc. Cô thấy mình như một kẻ chỉ biết mở lòng yêu thương người khác, để rồi người ta bước vào trái tim cô mà hút cạn kiệt yêu thương cho đã đời cơn khát rồi quẳng lại cô phía sau mà hả hê bước tiếp.
Cô biết chứ, cô biết sẽ có một ngày anh ta yêu một cô gái khác, có thể cô gái anh yêu cô và anh đều biết, nhưng ít ra khi mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ không làm cô hụt hẫng và căm tức như thế này. Rõ ràng là họ muốn cô phải ngã gục như một kẻ thua trận bị đánh một đòn chí mạng từ phía sau, để cô biết quá khứ cô và anh ta-cô là một diễn viên bị hai kẻ thân thương sắp đặt và phải diễn cho thật tự nhiên nỗi đau mất đi tất cả. Tất cả suy nghĩ ấy khiến cô im lặng suốt những tuần qua, không nói một lời nào với nhỏ bạn, dù cho nó thương cô đến phát khóc, nhưng nó cũng đành bất lực để cô một mình mà vượt qua.

Cô quyết định đi xa cái thành phố huyên náo nhưng cô đơn này, đến một nơi nào đó cũng được, miễn là rời khỏi nơi này vài ngày cho đến khi cô có thể đánh thức mình khỏi vở diễn của hai con người đang hạnh phúc ấy. Lên chuyến xe buýt đầu tiên vào một buổi sớm trời còn lạnh buốt, những chiếc lá xanh tê cóng vuốt những giọt sương trên mặt mình thành từng hạt nước nhỏ, như lau đi nước mắt. Cô thậm chí không cần biết chuyến xe ấy đi về đâu, cứ leo lên, đeo tai phone vào, ngủ một giấc dài, cho đến khi ai đó làm cô thức giấc thì thôi.
Cô không biết mình đang ở đâu, nhưng nếu nhìn lên những tấm bảng hiệu rãi rác trên con đường hẹp thì đây là một huyện nhỏ ven ngoại ô thành phố, cô cứ nghĩ đã đi xa xôi lắm khi thấy hai bên đường toàn những bụi cỏ lúp xúm vẫy nhẹ nhẹ chào cô cùng buổi xế chiều, chẳng hiểu cớ ra sao, có lẽ cô đã để xe đưa mình đi vài vòng thành phố rồi nên mới thế, nơi đây chỉ cách nơi cô ở vài giờ đi xe, nhưng cô đã đi cả ngày trên buýt, đúng là khi người ta chán nản mọi thứ, điều duy nhất cần hao phí trong đời-là thời gian để quên, và nhớ.
Mặc kệ, với cô như thế là quá đủ rồi, một nơi hẻo lánh và bình yêu với nhưng ngôi nhà thưa thưa ban đêm ít xe cộ và lũ trẻ con thường hay rủ nhau ra đồng câu cá, với cô nó khiến cho tâm hồn trong trẻo vô ưu như ngày cô còn bé ở cùng ngoại nơi miền quê tựa thế này. Cô rảo bước trên đôi chân mình, với chiếc ba lô cũ trên vai và một chiếc máy ảnh nhỏ, cô đi khắp nơi trong phố nghèo ấy, mệt thì ngồi bên đường nghỉ ngơi, đói thì tấp vào một quán ăn cầm tạm.

Trời chạng vạng, đâu đó trong bóng tre nghe vài tiếng côn trùng réo rắt một gần hơn, bên bờ sông, tàu hoa cau đang đung đưa trước cơn gió thổi mang hơi cỏ và lúa chín, cô thả chân mình trong dòng nước mát, không chú ý gì đến xung quanh, cô đang để mình trôi tít về miền quá khứ xa hơn 5 năm, xa nữa trong kí ức ngây thơ vô lo vô nghĩ, về mẹ, về bà, và những trò chơi tuổi nhỏ, xét cho cùng, điều đẹp đẽ nhất mà con người ta cất giấu từ sâu đáy lòng-vẫn là quê hương.
Mải miết, mải miết, cô quên béng là mình đang ngồi sát mé nước trơn, cô trượt dần xuống và la lên một tiếng trong vô thức trước nguy hiểm:
– Á…
Cô chỉ vô vọng chờ trong tích tắc mình sẽ té ùm và chìm ngỉm dưới sông thôi, nhưng cái chết lãng xẹt vô tình ấy bất thành rồi, cô cũng không biết là tại sao, nhưng trong khắc hoảng loạn ấy cô thấy ấm áp lạ kỳ
BÀN TAY ẤY ĐÃ CỨU CÔ KHỎI CÁI CHẾT, VÀ ĐÚNG HƠN, LÀ SẼ VỰC CÔ DẬY ĐỐI MẶT VỚI TRÁI TIM ĐANG TÀN ÚA CỦA MÌNH- ẤM ÁP TRỞ LẠI

Khi mặt trời dần núp sau cánh đồng vắng, một con bé ngốc ngếch tư lự ngồi như một đứa thất tình (thật vậy mà) đến nỗi quên cả sống, trong phút bất cẩn, một chàng trai đã kéo cô lên, ôm cô vào lòng………và chửi!!!
– Em khùng vừa thôi chứ, có thất tình như tui thì cũng chết ấm xíu cho tui nhờ.
Cô giờ mới định thần lại, mặt đỏ ửng, líu ríu:
– Cảm ơn, nhưng em cũng đâu khùng đâu mà nghĩ xuẩn ra đây tự tử. Có cần phải la người ta thế không.
Bỗng anh chàng đặt tay xuống cằm cô nâng lên:
– Hả!
-Hả!
Hai cái miệng há hốc như chưa từng được ai dạy rằng miệng có thể há ra để biểu lộ cảm xúc, cả hai gọi tên nhau như gặp người hành tinh mới tới.
– Em là bạn gái thằng đó…..
– Anh là bạn trai con bé đó……
Rồi cả hai thở dài:
– ừm, quá khứ rồi
Hóa ra anh chàng mà con bé kia bỏ rơi để đường đường chính chính quen người yêu của cô cũng muốn lánh về quê một thời gian, cũng đau đớn như cô và cũng là một diễn viên đáng thương bị ép vào một vai diễn buồn khi đã yêu thật lòng nhưng sai chỗ, hóa ra giờ đây, bên con sông ấy, hai con người bị coi là thừa thãi trong tình yêu gặp nhau bất ngờ, cùng ngồi bên nhau suốt đêm đó bên ánh đèn le lói của vùng quê sông nước, kể nhau nghe những buồn vui của họ, những đau đớn xoắn lấy tâm hồn họ, và họ nhận ra hình như từ giây phút ấy, họ đã ngồi đúng nơi hò hẹn của đời mình, họ hiểu nhau biết nhường nào.
Ngày tháng trôi qua, sáng nào anh và cô cũng cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác của huyện nhỏ, những ngày đầu, câu chuyện của họ là những giây phút chợt nhớ đến quá khứ của mình bên hai con người đã phản bội họ, người yêu củ của cô là bạn thân của anh, còn người yêu cũ của anh là con bé cô luôn coi như em gái mình; nhưng dần dần, những câu chuyện về quá khư loãng ra, tan đi trong không gian đầy nắng ươm vàng, đầy gió lạnh của sông sâu, bay lên cao mãi, còn đọng lại là những kỉ niệm vui buồn của cô và anh, bất kể ngày nào cô không đi cùng anh được, anh thấy trống vắng lạ thường, anh không còn nhớ đến ai đã làm đau trái tim anh, trong anh bây giờ, là bao nụ cười tràn ngập nắng ấp iu trong đôi má lúm đồng tiền của cô, là bao giọt nước mắt nhẹ quay đi của cô trong buổi tối hôm nào, và những cái chạm tay vô tình nhè nhẹ trên đường đi, những lần đỡ cô lên ruộng xuống thuyền bình thường ấy bỗng làm tim anh đập những nhịp ấm êm đến lạ- có lẽ anh phải nói nên lời với em- trước khi chúng ta kịp nhận ra mình cần đối mặt với hai con người đang hạnh phúc trong thành phố – của chúng ta.

Còn cô, thật rằng ánh mắt anh đã hớp đi một phần lí trí khi anh ôm cô trong lòng và mắng từ ngày hôm ấy. Cô đã biết anh từ rất lâu, đã từng hiểu anh là một người con trai lý tưởng thế nào, nhưng do ngày ấy cô chỉ biết đó là người yêu của con bé bạn mình, chưa bao giờ cô nghĩ mềm lòng trước anh, ngược lại con bé ấy ngã vào lòng người yêu cô không ngần ngại, cô mỉm cười thấy lòng nhẹ nhàng quá, như rằng anh là người đã giựt lại cho cô những tin yêu về cuộc sống tươi đẹp này, bên anh, cô cần chi phải nghĩ đến những điều tệ bạc của ngày trước, cô muốn nói cô cũng bắt đầu loạn nhịp vì anh rồi, chàng trai chân chất hiền lành, giỏi giang, dù khá giả nhưng không bao giờ kêu căng hay nghĩ đến việc lơ là yêu thương cho người mình yêu.
Cô và anh nhận ra được mình đã yêu đúng cách, chỉ là đã bị tráo nhầm trái tim cho vòng quay của bốn kẻ si tình. Cô và anh, anh ta và con bé.
Anh hẹn cô ra gốc dừa bên bờ ruộng, buộc cô ngồi xuống cạnh anh, và bắt đầu màn tỏ tình vụng về ngốc xít của mình
– Anh và em, nên kết thúc mọi chuyện thôi
– Ý anh là sao- cô ngạc nhiên
– Không không, ý anh là mình….mình khép lại chuyện buồn đi
Anh vô tình làm cô nhớ, tưởng anh an ủi mình quên đi chuyện cũ để mai về thành phố, rồi sẽ là bạn của nhau như trước:
– À, chuyện buồn thì nhớ làm gì nữa.. vậy mình….
Cô định nói rằng vậy mình vẫn giữ liên lạc nhé, nhưng lòng cô muốn nói cô nhớ anh lắm nêu quay về nơi phồn hoa ấy, nhưng cô chưa kịp nói, cánh tay anh đã kéo chặt cô vào lòng, những ấm áp từ anh tỏa ra khiến cô như một đứa bé ngoan:
– Vậy mình yêu nhau rồi, nhé em nhé
Cô không nói thành lời, niềm hạnh phúc khiến cô đơ ra ngốc xít hơn cả câu tỏ tình dễ thương của anh, cô mỉm cười giấu vào vai anh, không gian im ắng quá, ngày mai họ sẽ quay về, trong tay nhau như thế.
Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc trong niềm hạnh phúc của bốn người, anh và cô tự nguyện lòng thứ tha cho hai con người ấy, cho đến khi chuyến xe bắt đầu lăn bánh, anh và cô đều nhận một tin nhắn cho mình, tin nhắn của hai kẻ làm đau họ…

Con bé và hắn ta xảy ra cãi cọ, xích mích vì những chuyện mà với hắn, cô chưa bao giờ phiền, còn con bé suốt ngày vòi vĩnh hắn, ghen vô cớ, đòi hòi hắn phải hoàn hảo như đã được người yêu nó nuông chiều đó giờ, còn hắn thì điên tiết lên vì sự đòi hỏi ấy, hắn cũng được yêu thương như con bé, có bao giờ nghĩ cho người khác đâu, hắn lôi một đống chuyện giữa cô và hắn ra đễ thuyết giảng cho con bé hiểu hắn, và hai người cãi một trận to, không ai bảo ai, họ đều nhớ đến mà tiếc nuối hối hận vì phản bội những người yêu mình thật lòng, nên đã cùng lúc anh và cô nhận được những tin nhắn níu kéo mong được thứ tha trở lại, thậm chí phàn nàn về nhau của hai kẻ đó, anh và cô không thấy buồn, cười thỏa lòng, cho nhau trả lời hộ tin nhắn của mình, và trong một phút tựa đầu vào vai anh, họ bỗng lóe lên một vở kịch mà ở đó, nhất định hắn và con bé sẽ có được những diễn xuất tự nhiên nhất để kết thúc vở kịch dài này…Có lẽ hai con người ấy cần được hiểu yêu thương thế nào, và đau khổ ra sao, cuộc đời cần công bằng như thế….

Xuống chuyến xe từ sớm, cặp đôi đang yêu có một kế hoạch nhanh lẹ và li kì cho mình rồi, họ cùng vào lotte, và cùng nhắn tin cho hai con người ấy, anh nhắn cho con bé “Em ra đây lúc 8h45 nhé, hẹn gặp ở lotte, anh có chuyện cần nói”, còn cô nhắn cho hắn “Anh ra lotte lúc 9h30 nhé, hẹn gặp anh ở lotte, em có chuyện muốn nói”, và cả hai cùng nhìn nhau cười khi hai tin nhắn “em sẽ đến, em nhớ anh”, “anh nhớ em, anh sẽ tới” cùng đến gần như cùng lúc
8h45, một cô bé dễ thương, dáng người trắng hồng đầy đặn, mặc chiếc váy hoa lộng lẫy bước vào lotte, miệng cười tủm tỉm, cô ngồi ngay vào bàn nơi cô hay ngồi với bạn trai cũ của mình, tay vuốt tóc soi gương hí hửng. Bên ngoài cửa, một chàng trai bảnh bao, ăn mặc rất lịch thiệp, đầu tóc gọn gàng đẩy cửa bước vào, vẻ đẹp ấy khiến bao người con gái nhìn cũng phải đứng tim vài giây ấy, cô bé váy đỏ vui mừng ra vẻ tự hào lắm, như nói rằng anh ấy là của tôi khi chàng trai đi về phía cô gái, quả thật là về phía cô, anh kéo ghế ngồi đối diện cô, cô đứng dậy vui mừng:
-em ra mua gà rán nhá
-ok em mua đi, anh đi lấy tương ớt cho
Con bé nhanh nhảu ra quầy mua 2 phần gà rán mà anh thích, rồi mang vào, anh đã lấy xong tương ớt từ lâu, nhưng lại lấy đến 3 phần tương đặt ở ba nơi: 2 phần trên 2 ghế kề nhau và 1 phần ghế đối diện, con bé chưa hiểu lắm nhưng không bận tâm, đặt 2 phần gà rán xuống bàn và cố tình ngồi xuống ghế kề bên anh thay vì ngồi đối diện. Chưa kịp vui mừng nói câu nào, bỗng từ đằng sau hai người, một giọng nữ quen thuộc cất lên:
– Xin lỗi, em nhầm chỗ rồi bé.
Con bé bất giác quay lại, rất ngạc nhiên, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Người con gái đứng sau là người mà nó đã cố tình làm tổn thương trước kia, cô mặc một chiếc đầm vintage rất dễ thương, cô sau những ngày bị nó làm tổn thương lại đứng trước mặt nó, trắng hơn ra, dễ thương hơn nhiều lên, quan trọng là nó nhận ra cái đầm ấy và cái áo bồ cũ nó đang mặc, là một cặp- nhưng nó vẫn nghĩ đây là một sự trùng hợp, vẫn cái thái độ huênh hoang:
– Ý chị là sao hả?- nó hách mặt nhìn cô.
Cô điềm tin nhếch mép cười, nhìn chàng trai ngồi kế nó, anh chàng lập tức lên tiếng:
– Em ngồi nhầm chỗ rồi. – Một giọng nghiêm mà lạnh lẽo chưa từng thấy
– Chỗ của em ở đối diện đó- anh hất mặt về phía phần tương đối diện.

Con bé dường như hiểu mình đang bị dồn vào thế đau khổ nhất, nhưng nó vẫn nghĩ là hai người chỉ đơn thuần muốn trả thù nó thôi, nó giận tím mặt, định quay hoắt bỏ đi, nhưng vẫn chai lì ngồi đối diện, nó thấy cô bưng hai phần gà và 1 phần tương ớt:
– Huk, có tương rồi chị không thấy sao mà còn lấy thêm phần nữa, ăn nhiều nhỉ, ăn đến 2 phần, bộ chị không thấy mình hơi hàm hổ ấy sao.
– Em nín đi, đừng đụng chạm nặng lời đến người con gái của tôi.- anh chàng lên tiếng, tay cầm ít khăn giấy ướt lau ngón tay dính tương của cô gái.Cô đặt phần gà và tương còn lại cạnh con bé, nó ngạc nhiên chưa hiểu, thì từ phía cửa, một chàng trai rất đẹp theo kiểu phong lưu bước vào, trên tay là bó hồng lớn, vẻ mặt tươi tắn lắm, nếu như anh chàng ngồi ở đây đẹp thanh lịch, thì anh ta cũng đẹp theo con nhà giàu danh giá. Đảo mắt nhìn quanh, anh ta thấy cô vẫy tay gọi mình, nhưng anh ta nhìn thấy chàng trai cạnh người yêu cũ của mình, vẻ mặt biến sắc, anh ta bước đến bàn một cách chậm rãi, nhận ra mình đã rơi vào tình huống khó hiểu nhất và khiến mặt anh ta tối sầm lại, người yêu cũ anh ta ngồi cạnh thằng bạn mà anh ta đã cướp bồ nó, còn người đối diện họ, là người anh đã cãi nhau sáng nay, người anh ta cướp. Bó hoa trên tay anh ta bắt đầu run nhẹ, như hụt hẵng và giận dữ:
– Hoa đẹp nhĩ, chắc nó dành cho cô đó. – nói đoạn, cô hất càm về phía con bé.
Anh ta dần hiểu ra mình bị trả thù, bị chơi xỏ một cách nhục nhã
-Vậy là sao, thì ra anh hẹn cô ta ra đây để nối lại tình xưa hả, hay cho anh lắm!- con bé tức giận giựt phắt dậy.
– Ra là anh cũng giống người yêu anh nhỉ, cũng định nối lại tình xưa, với tôi và người tôi đang yêu tha thiết đây sao. – anh chàng thanh lịch nắm chặt tay cô gái cạnh mình.
Còn chàng trai con nhà giàu thì có cớ quay quắt lại: -À, cô cũng đê hèn thua gì tôi hả?
Hắn và con bé tức tối đối mặt nhau, nhanh như cắt, cô đứng phắt dậy:
– hai người ở lại hàn gắn nỗi đau hai mặt một lời đi, hai chúng tôi sắp mở tiệc dạm hỏi hai bên gia đình, mong hai người sớm vui vẻ nhé.
Nói rồi anh và cô khoác tay nhau rời khỏi quán, họ có chút buồn cho cái kết phải làm một đạo diễn tồi, nhưng họ không hối hận, dù cho đằng sau họ, là một giọt nước tràn ly, nhưng giọt nước ấy đáng rơi ra cho một câu chuyện mới, một happy ending của anh và cô, sau những ngày buốt giá.

—————————–******—————————-
– Mẹ ơi!
-Gì đó con trai
– Ba gọi về nói mai sẽ dẫn mẹ con mình đi về quê ăn tết đó mẹ
Kíng…koong, tiếng chuông cửa vang lên, thằng nhóc kháu khỉnh lon ton chạy ra mở cửa:
– chào con trai, vợ của ba đâu rồi.
-A, ba xí gạt con, mẹ ơi ba về này, ba về đón giao thừa với mẹ này, ba không đi trực nữa đâu ba nhé.
Sau nhà, một người phụ nữ đáng yêu mang lên một dĩa gà rán mà chồng cô và con yêu thích:
– Cho hai hoàng tử của mẹ nè.hihi
Chàng trai ôm chầm cô gái, xoay vòng rồi nhẹ nhàng bảo: – Vợ ngốc của chồng thanh lịch này, tết này về quê ngồi bên sông với anh nữa nhá!!!
Bên kia nhà hàng xóm, nhỏ bạn cô đốt một đống lửa lớn, cười tủm tỉm nhìn bố mẹ nó ngồi bên nhau trong tiết trời se lạnh của mùa xuân mới.
Hết

 

Bình luận