Chuyến phà chiều

1. Những ngày hè chói chang thật khiến người ta muốn đi đến một vùng sông nước nào đó cho khuây khỏa.

Cũng với cái suy nghĩ đó, gia đình Linh Lan quyết định về miền Tây một chuyến. Về mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ. Nơi đây, cũng chính là quê ngoại của Linh Lan.

Từ năm giờ sáng, trong nhà đã phát ra tiếng bàn bạc, trao đổi về chuyện có nên cho Lô đi cùng hay không. Lô là con mèo sáu tháng tuổi của nhà Lan. Lô là một cô mèo khá kĩ tính trong việc ăn uống. Món ăn khoái khẩu của nó chỉ có cơm cá kho với sữa thôi.

Theo ước muốn của mình, Lan muốn cho Lô đi cùng vì ở đây không có ai chăm sóc cho nó tốt như cô cả. Hơn nữa, cô không muốn xa Lô một chút xíu nào cả. Nhưng bố cô lại bảo ở đây đã có trung tâm chăm sóc chó, mèo rồi nên hãy gửi Lô tới đó. Dù vậy, cô nhất quyết không chịu. Mẹ cô cũng cho rằng nên để Lô đi cùng. Ba người hai ý, thật chẳng biết làm sao.

Cuối cùng.. Linh Lan và mẹ là người chiến thắng. Trong cuộc chiến này người được hưởng nhiều niềm vui nhất không phải Lan cũng chẳng phải mẹ cô mà chính là con mèo Lô.

Chuyến đi kéo dài một tháng ngày mai sẽ khởi hành.
….
lan-y-van
2. A! Cuối cùng cũng đặt chân lên được Cần Thơ rồi. Cần Thơ – thành phố, hiện đại, phát triển nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đây mà. Từ đây nếu muốn tham quan sông Cửu Long thì phải đi bằng đường thủy thì phải. Tuyệt! Linh Lan thích thú với việc đi trên sông lắm, ý là trên thuyền. 

Chuyến phà chạy lúc hai giờ chiều đưa quý khách đến thăm quan chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ.

Nhắc đến chợ nổi Cái Răng, Lan lại nhớ đến những ngày tháng cùng ông bà ra đây buôn bán. Hồi ấy, tầm mấy năm về trước. Lúc đó Linh Lan chỉ là một cô nhóc tám tuổi thích rao hò trên sông. Và bây giờ, chẳng còn ở cái độ tuổi ấy nữa, nhưng Lan vẫn rất rất muốn lần nữa ra hò trên con sông quen thuộc. Bởi, Linh Lan vẫn còn là “trẻ con”

Nhà ngoại Linh Lan cách chợ nổi một đoạn tầm bảy phút đi bộ. Nơi đó có rất nhiều điều và đặc biệt là có một số bạn bè của cô nữa. 

Nhìn chú mèo đang ngủ yên trên tay, Linh Lan nghĩ ngợi không biết liệu Lô có thích nơi này hay không.

3. Đã một tuần kể từ ngày gia đình Lan đến đây. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thường, chưa hề có dấu hiệu của sự ngừng lại. Hằng ngày, Linh Lan đều cùng vài đứa nhóc bằng tuổi mẹ ra chợ buôn bán. Các loại trái cây tươi sạch, các hàng quán trên sông… tất cả mọi thứ đều như cũ. Như trong trí nhớ của Lan.

Nếu trong suy nghĩ của Linh Lan lo sợ rằng Lô sẽ không thích nơi này thì hiện thực lại không phải vậy. Lô thích nơi này đến nỗi ngày nào cũng meo meo rủ các cô mèo xung quanh đi vờn hoa bắt bướm.

Các cô mèo quanh đi cũng rất thân thiện và nghịch nữa chứ nên đôi lúc Lô cảm thấy mình cần nghịch hơn, năng động hơn nữa. Vốn sinh sống trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ Lô đã sống một cuộc sống nhiều con mèo mơ tới. Cũng bởi thế, cô nàng suốt ngày nằm ì trong nhà, chẳng chịu đi đâu chơi. Nhưng từ khi đến đây, Lô đã thay đổi hẳn một trăm sáu chục độ. Hai mươi độ còn lại là tính cho việc nàng ta vẫn ở nhà.

Hôm nay lại như bao ngày, những cô mèo đáng yêu đang tụ tập nhau ra vườn nhà bà Sáu – bà ngoại của Linh Lan để tiếp tục vờn bướm, đuổi chim. Ngày nào cũng vậy chẳng lẽ tụi mèo này lại không biết chán. Đúng là…

Đám mèo cả thảy bốn con đang thi nhau nằm dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn thì một tiếng kêu bỗng dấy lên sự tò mò của bọn chúng. Tò mò hơn cả, Lô đến đó đầu tiên. Ôi trời! Một con Cóc có bộ da sần sùi đang đớp từng con ruồi.

4. Trưa tháng bảy, không khí oi bức đến khó chịu. Đâu đó trong khu vườn ta có thể nghe thấy tiếng thở dài của hàng loạt các loài cây.

Đứng đó như trời trồng, Lô ngơ ngác nhìn Cóc.

Bất chợt, Cóc quay lại nhìn Lô, hỏi một câu:

– Nhìn cái gì? 

Cái giọng trầm trầm này nghe thật đáng sợ, chẳng lẽ lời này có nghĩa là “Nhìn cái gì, đi chỗ khác chơi đi. Còn đứng lại thì đừng trách.” Chẳng kịp nghĩ gì cả, đám mèo ấy nhanh chân chạy tá loạn đi khắp nơi để lại cho Cóc một sự khó hiểu “Sao mấy bạn mèo này lại chạy vội như thế”

 Hôm sau cả đám mèo lại tiếp tục gặp Cóc nhưng không chạy vì Cóc đã lên tiếng. Cóc hỏi hôm qua sao đám mèo lại chạy như vậy. Rồi tại sao lại có bộ mặt sợ hãi ấy chứ. Bốn con mèo lần lượt lên tiếng, chúng đều nói là giật mình nên chạy thôi. Nhưng Cóc biết rõ ngọn ngành. Nó bảo:

– Các bạn thấy mình xấu xí nên mới bỏ chạy đúng không. Mình cũng biết điều đó vì đôi khi soi xuống mặt nước, mình cũng sợ mà. Nhưng đó là trời sinh minh ra thế và mình tự hào về điều đó. Các bạn liệu có thể làm bạn với mình không?

Cóc vừa dứt lời, đám mèo liền biến mất chẳng chừa một con.

Quả là làm bạn với loài mèo thật khó.

5. Trên thảm cỏ trong vườn, một đám bốn nàng mèo và một nàng Cóc đang ngân nga bài ca sôi động. Chúng cứ hát, hát và hát khiến cho không khí nóng nực như xua tan được phần nào.

Giờ đây, Cóc, Lô, Đen, Lạc và Ngò đã là bạn bè rồi. Chúng rất hợp nhau trong mọi hành động lẫn suy nghĩ.

Mỗi khi đi ngang qua đó, Linh Lan đều thấy chúng đang ngồi với nhau, nói cái gì đó rôm rả lắm mà cô chẳng hiểu được nội dung. Chúc cứ meo meo, ộp ộp mãi thôi.

– Dạo này nắng nóng quá chị nhỉ? Mấy cái lá của tôi sắp héo úa hết rồi.

– Của tôi cũng thế.

Ấy là tiếng của hai cái cây to nhất nhà bà Sáu. Chúng đang than thở về cái thời tiết nóng như lửa thế này. Dạo này, chẳng có tí giọt mưa nào rơi xuống cả.

Ở gần đó, Lô nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền tức tốc ra miệng hỏi Cóc:

– Cóc này! Nghe nói cậu có thể tạo ra mưa.

– Cái này tớ chưa thử bao giờ cả – Cóc đáp lại bằng giọng khá ngọt.

– Vậy giờ thử đi. Biết đâu được. – Cả bốn nàng mèo cùng đồng thanh. 

Thế là Cóc ngẩn mặt lên trời, kêu vài tiếng ộp ộp rất to. Tức thì trời phủ đầy mây đen, từng giọt nước mát lạnh rơi xuống ào ào. Vậy là trời đã mưa rồi. Hai chị cây thấy vậy, thích chí cười rất tươi.

Bốn nàng mèo thì lại chạy vội vào hiên nhà để trú mưa. Còn Cóc vẫn đang nhảy nhịp nhàng dưới từng giai điệu của mưa.

6. Có một lần như thế này, Lô vô tình bị đám nhóc trong xóm chọc ghẹo. Đám nhóc ấy cứ ném lá, ném cát vào Lô. Cũng may là chúng không ném đá nếu không thì chuyện tệ nhất đã xảy ra.

Lúc đó chỉ có một mình Lô thôi, cô nàng đang trên đường đến nhà Ngò đó mà. Đang đi thì bị đám nhóc ấy ném túi bụi vào. Một thân một mình, mèo ta chẳng biết chống cự ra sao dù đã cố gắng gầm gừ, giơ nanh vuốt.

Trong khoảng thời gian gần như “tuyệt vọng” nhất, Ngò và Lạc từ đâu xuất hiện. Hai cô nàng đến chung sức với Lô. Ba đứa giơ võ mèo ra cào cho một đứa nhóc một đường ngay tay rồi nhanh chân trốn thoát.

Khi tụ tập đầy đủ ở vườn, Lạc kể lại chuyện cho Cóc với Đen nghe. Cóc với Đen nghe xong tức tối đòi đi trả thù nhưng Lô, Ngò, Lạc ngăn lại, bảo đã cho chúng biết mùi vị đau đớn rồi.

Ấy, tình bạn của chúng nó thật đẹp.

7. Cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn cuộc. Mới đây đã hết một tháng nghỉ hè rồi. Cả gia đình Linh Lan lại chuẩn bị về nhà, đành tạm biệt nơi đây một thời gian.

Vào cái giờ thứ mười ba, họ sẽ lên phà về nhà mình.

Cái ngày Lô nói mình sẽ rời khỏi đây một thời gian, cả đám bạn của nó đã rất buồn. Chúng nhất quyết không cho Lô đi. 

– Năm sau mình sẽ lại về mà – Lô hứa chắc chắn.

– Lô đã hứa rồi đấy nhé!

Hôm Lô đi, cả đám bạn ra tận sông để tiễn. Mặt đứa nào cũng buồn rượi rười. Ánh mặt trời trên kia cũng đang nuối tiếc những tháng ngày nhìn bọn chúng chơi đùa. Buồn thật là buồn.

Chiếc phà chuyển động, Lô đứng trên phà nhìn mãi những người bạn đáng quý của mình cho đến khi khuất bóng.

Trên mặt đất, cả bốn đứa Cóc, Ngò, Lạc, Đen vẫn đứng nhìn Lô đi xa dần. 

Bây giờ, mỗi đứa đều đang tự khắc trong tim mình tám chữ “Hè năm sau chúng ta sẽ gặp lại”.

Bình luận