Chuyện tình của nhân vật phụ

Khi bóng nắng trải dài trên chiếc thềm vắng, khi bóng người thấp thoáng trong bóng cây, khi tia nắng hình rỉa quạt ấp ôm bóng người xen qua kẽ lá. Có một người lặng lẽ trầm mình vào viễn cảnh cũ xưa…

Tôi nhẹ nhàng lướt qua hàng phượng vĩ vừa chớm chồi, nhớ hồi xưa từng mảng hoa phượng đỏ rực rợp trên hai bóng người, một bóng là tôi còn một bóng là người con gái tôi thương…Tôi nhớ bóng cô gái thướt tha trong tà áo trắng với mái tóc đen tuyền óng ả. Tôi nhớ những con bướm ép bằng cánh phượng lấp trong những trang giấy trắng tinh thẳng thớm. Tôi nhớ cô gái vừa mỉm cười vừa leo lên lưng tôi với lên những nhánh phượng rực rỡ tươi tắn…Những cánh hoa phượng như ăn vạ khi có người đụng đến chúng mà rơi lả tả, có cánh hoa khẽ khàng lướt qua gò má người con gái rồi nhẹ nhàng chạm vào môi chàng trai…Rồi như sợ trò đùa nghịch của mình bị phát hiện, cánh phượng vội gọi gió cuốn bay đi mất, để lại sau lưng một mảng khung cảnh êm đềm trở thành kí ức khó quên trong tương lai…

chuyen-tinh-nhan-vat-phu

Bước chân tôi tiếp tục rảo bước, để lại kí ức về hoa phượng đằng sau lưng… Và rồi đôi chân tôi dừng lại trước một căn phòng rán mỡ vàng, màu vàng nhạt gần phai màu của căn phòng giống hệt những căn phòng khác nhưng đối với tôi nó vô cùng đặc biệt, bởi đan xen trong một căn phòng cũ kĩ là những kí ức vô giá. Những kí ức mà tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả cũng không quay lại được…Những kí ức của một thời ngây thơ mà vụng dại, của một chàng thiếu niên nhiệt huyết nông nổi, sống tự do tự tại…

Tôi nhớ đến những tờ giấy đập phấn như rải bụi vào không khí, khiến tóc nhiều đứa hằn vệt trắng như rắc sương, làm mấy đứa con gái ho khù khụ, còn tụi con trai thì mặt mũi lem luốc như bị ai đó trát phấn nham nhở lên mặt. Tôi nhớ người con gái ngồi cạnh tôi, cùng là người con gái bên hàng phượng vĩ ngày ấy. Tôi thương thầm trộm nhớ người ta đã lâu mà tại cái bản tính nhút nhát sĩ diện cho nên ba năm phổ thông thấm thoát qua đi mà tôi vẫn không nói lên lời. Đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ với lòng mình cho trái timmột cơ hội để lên tiếng, ấy thế mà lá thư tỏ tình vẫn cất giấu đâu đó thật kĩ trong ngăn cặp, ấy thế mà những lời nói yêu thương chỉ dám hấp háy trên làn môi mỏng, người ta nào đâu nghe thấy gì…Thế mà hồi ấy mặt tôi vẫn đỏ ửng như quả gấc chín mọng, chân tay thì bủn rủn hết cả, trái tim cứ nhảy lên thình thịch như bị ai đá lên đá xuống…nào đâu biết người ta chẳng nghe thấy gì…

Lắc đầu khe khẽ mỉm cười, tôi ngồi xuống chiếc ghế mà mình đã từng ngồi. Khẽ khàng xoa tay lên mặt bàn sần sùi, cái dòng chữ tôi khắc trên bàn vẫn còn y nguyên như ngày nào…Còn người viết phải chăng đã thay đổi ? Tôi lẳng lặng nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, chỗ từng có một cô gái ngồi cạnh tôi. Hồi ấy mỗi lần tôi nằm ườn xuống bàn, khuôn mặt áp lên quyền vở thẳng thớm giả bộ ngủ. Thật ra lúc ấy tôi đều khe khẽ mở mắt nhìn sang người con gái bênh cạnh. Khi bất chợp nhận thấy ánh mắt cô ấy nhìn sang tôi lại nhắm chặt mắt lại rồi khi cô ấy quay đi tôi lại mở mắt liếc nhìn…Cứ thế cho đến khi giáo viên xách tai tôi dậy trước tiếng cười ồ của lớp.

Tôi từng đọc một câu thế này :” Nếu muốn gặp lại một người ở kiếp sau thì ở kiếp này phải liếc nhìn người ấy năm ngàn lần ” Vậy nên, dường như lúc nào ánh mắt tôi cũng dừng trên người con gái ấy, dù là vô tình hay cố ý….

Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi hôn cô ấy vào một buổi chiều tàn, khi những tia nắng hoàng hôn xuyên qua từng ngóc ngách của cánh cửa sổ còn hé mở, khi những dải lụa màu cam bay lên che lấp bầu trời trong veo, khi cô gái bên cạnh tôi còn đang ngủ sau giờ học nhóm đầy mệt mỏi…Tôi vẫn nhìn cô gái như điều mà mọi ngày tôi vẫn hay làm. Cô gái có làn da hồng hào tự nhiên, rèm mi đen dày lay động theo từng nhịp thở. Bỗng nhiên một cảm giác thiết tha gần gũi đột ngột lấp đầy tôi và hoàn toàn không kiểm soát được chính mình, tôi cúi đầu xuống hôn lên môi cô gái vẫn còn đang say ngủ. Một cái hôn rất nhẹ nhàng, môi tôi lướt trên môi cô ấy như chuồn chuồn lướt trên phiến lá…

chuyen-tinh-nhan-vat-phu-02
Tôi đã chạy thật nhanh, thật nhanh trên dãy hành lang lớp học…Tim tôi đang đập rất mạnh, không biết có phải do chạy qua sức mà khó thở hay bởi tim tôi vẫn đang loạn nhịp bởi nụ hôn hồi nãy…Lòng tôi bây giờ bối rối như có ai đó đang xáo trộn mọi tế bào trong người tôi. Đứng trên sân thượng, sự bối rối trong tôi vẫn không hề suy giảm, tôi loay hoay mãi không biết làm gì…Rồi chợt, khi tôi đưa đôi tay xoa nhẹ vành môi vẫn còn vương lại chút hơi ấm, thâm tâm tôi cười, miệng tôi cũng khúc khích thành tiếng thích thú…

Bây giờ nhìn lên khoảng sân thượng hồi ấy, lòng tôi lại dâng lên từng đợt trống bồi hồi như cái cảm giác ngày ấy mới chỉ là ngày hôm qua…Tôi dùng tay khẽ khàng xoa xoa sóng mũi đã cay xè, những tia nắng chiều hòa quyện vào gió giúp tôi hong khô làn nước đã sớm tràn mi…Bồi hồi, luyến tiếc, âu sầu cũng theo dòng thời gian xếp vào kí ức. Từng giọt nước mắt như những chiếc chìa khóa vững chắc khóa lại căn phòng đầy ắp hoài niệm, một hoài niệm mang tên thương nhớ…

Mắt tôi giờ đã ráo hoảnh, lòng tôi giờ cũng nhẹ tâng. Đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi trường học cũ đi đến ngôi nhà thờ tráng lệ trước mặt. Từng bước đi của tôi cũng là từng bước buông xuôi kỉ niệm và trở về với thực tại. Trở về với lễ cưới của người con gái tươi tắn trong bức hình kia, chỉ buồn là người con trai sánh đôi cùng cô ấy trong bức hình chẳng phải tôi, người con trai đi cùng cô ấy trên thánh đường cũng chẳng phải tôi, và người cả đời sánh duyên củng cô ấy cũng tuyệt nhiên không có bóng hình tôi…

Tôi nhẹ nhàng cười giấu nhẹm đi tia âu sầu trong đôi mắt rồi đường hoàng bước vào lễ đường, một lễ đường mà tôi là nhân vật phụ . Một nhận vật phụ sẽ cầu chúc cho hai nhân vật chính hạnh phúc suốt đời…

 

Bình luận