Đã quen một mình

Dần rồi cũng thành quen, làm gì tôi cũng thích một mình.

Tối nay mấy đứa bạn rủ tôi qua nhà thằng Nam xem trận tứ kết Euro, tôi vẫn gật đầu dù không muốn đi một chút nào, tôi chỉ thích ở nhà đối diện với tất cả mọi thứ xung quanh, vui vẻ ngồi vào ghế, bật tivi lên xem trận bóng đá.

Có lần tụi bạn rủ tôi đi Karaoke nhưng tôi vẫn gật đầu cho đỡ mất lòng nhau, rồi tối hôm ấy tôi chỉ nằm lì ở nhà nấu những món ăn mình thích, xem những liveshow giải trí thay vì tụ năm tụ bảy hò hét om sòm.

Mười mấy năm nay tôi vẫn thế, tôi yêu bản thân hơn tất cả, tôi thích đi dọc theo con đường nhặt lá vàng rơi vào mỗi Thu, thích hòa mình vào Thu.

Nhớ lại hồi xưa, hồi đi học cũng thế. Giờ ra chơi bạn bè háo hức xuống trường nhảy dây, đá cầu, tạt lon, tạt dép gì đấy, thì tôi chỉ thích ngồi trong lớp chẳng có một tí háo hức nào để chơi với đám đông.

da-quen-mot-minh

Tôi nhìn ra ô cửa sổ nhìn bạn bè háo hức nô đùa tôi lại nghĩ đến một nơi xa xăm nào đó, có hai thế giới được chia ra. Một bên nô đùa vui chơi, một bên dành cho những đứa tự kỷ chúng tôi. Tôi dừơng như cả không gian này là của chính mình. Ngẫn ngơ suy nghĩ về chuyện của thời áo trắng… Đúng là một đứa tự kỷ T.T .

Tôi vẫn không bỏ được cái tật tự kỷ của mình, thích chạy long nhong trên con đường ngập tràn hoa sữa, cái khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong ngày.Tôi thích hưởng thụ những gì của thiên nhiên chứ không cần ai giúp đỡ hay nhắc nhở.

Tôi vác Balo lên và đạp băng băng về phía con suối, miệng cười và lẫm nhẫm bài hát ” Mấy ai biết… cười giữa đám đông… là sự cô đơn giăng kín trong lòng.”

Đến bây giờ tôi cũng chẳng có người nào để thương cũng vì tại tôi ít giao tiếp nhiều với mọi người. Tôi vẫn có thể tồn tại được…Đêm về, đi lòng vòng trong xóm, tấp vào lề đường mua vài ổ bánh mì rồi chạy về nhà đổ hộp sữa ra chén, nhai nhóp nhép cho qua ngày tháng. Tôi thường ăn như thế vì ăn một mình ngon dở gì cũng không quan trọng.

Tôi thấy sự tự kỷ là bản năng cũa mỗi người. Một mình đôi lúc cũng thật buồn và thật vui…

Bình luận