Em Nhớ Anh Nhiều Lắm Anh À

Hôm nay là rằm Trung Thu, và dạo này thì tâm trạng tôi rối bời vì bao nhiêu là việc không như ý từ công việc học hành đến nhà cửa. Nhưng tôi vẫn nhớ đến anh, vì Trung Thu giống như là cái mốc kỷ niệm để tôi nhớ về khi bắt đầu mối tình ấy. Và tôi nhớ đến blog này, mở những trang blog cũ đọc để nhớ về anh nhiều hơn, dường như cũng là một cách để giải tỏa nỗi nhớ và những đau khổ cho tôi. Dường như blog này chỉ để dành riêng cho anh, cho câu chuyện bí mật giữa chúng ta. Có lẽ sau này, đến một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ cho anh đọc, chỉ để nhớ về thôi. Cũng có thể tôi sẽ chẳng bao giờ cho anh đọc, cứ nghĩ vậy đi để tôi có thể tự do viết những gì tôi nghĩ.

Uhm, blog trước thì tôi chỉ viết chung chung những sự kiện đã xảy ra, tôi cũng đã quên khá nhiều, bây giờ đọc lại tôi mới nhớ, nên lần này tôi sẽ viết chi tiết hơn về những câu chuyện.

Đến bây giờ có lẽ chuyện tình của tôi và anh đã kết thúc, nếu tiếp tục thì tôi cũng ko thể tưởng tượng nổi sẽ tiếp tục như thế nào, không biết gặp lại anh tôi sẽ phải cư xử như thế nào, nói chuyện xã giao ra sao đây. Thôi quên đi, dù gì thì anh cũng đi tận 10 tháng, cần gì phải suy nghĩ nhiều sớm thế làm gì. Vì anh ở Canada lệch múi giờ nên nhiều khi về đêm tôi kiềm lòng ko đc rất muốn nói chuyện với anh nhưng nghĩ lại thì giờ này ban ngày đang giờ làm của anh thì sao nói được, thế là tôi nhịn được. Sau gần 1 năm thì những gì đã xảy ra cùng với những lời nói của anh đã làm tổn thương tôi rất nhiều, kiểu gì thì cũng là đau khổ, chỉ là theo cách này hay cách khác mà thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn nhớ về những kỷ niệm đẹp, vì những gì đã tổn thương thì tôi đã khắc sâu trong lòng rồi, không cần nhắc tôi cũng nhớ.

Mới đây 1 năm thôi, ngày tổ chức rằm Trung Thu ở cơ quan, anh và tôi còn hẹn hò ăn bún cá và uống cà phê trứng. Lúc đi ra thì gặp anh Đông uống cà phê bên đường, anh cúi đầu chào hỏi rất lễ phép, ahihi. Đêm hôm trước anh hẹn tôi đi bảo đi sớm nhé, không sẽ bị anh phạt đấy. Tôi rất mệt nhưng rất vui vì được gặp anh sau lần hẹn hò ở rạp chiếu phim. Anh khen tôi cao đấy, nhưng tôi thì thường thui mà. Hôm ấy tôi phát hiện anh bị viêm xoang, hic hic, tôi nói đùa anh phải tránh xa em ra nha, sau đó thì hơi hối hận vì câu nói ấy. (Nói đến đây là chỉ muốn chạy đến ôm hôn anh thật chặt thôi, nửa vòng trái đất lận đấy, huhu). Lúc ngồi trong quán cà phê thì anh ôm tôi, nói những gì tôi chẳng còn nhớ nữa, chỉ nhớ điện thoại của anh toàn là tiếng Anh, tôi hỏi nghĩa từ heritage là gì, lúc đó thấy tiếng Anh của mình cực kỳ ngu. Trong khi tôi thấy anh toàn ham chơi thôi, vậy mà anh vẫn giỏi hơn tôi, huhu. Sau đó thì anh hẹn tôi đi nhà sách, nhưng tôi bận với bạn nên phải từ chối. Vâng, thời gian đó tôi lậm anh thực sự, đầu óc chỉ có nghĩ về anh (thật là xấu hổ).

Hôm ấy anh đưa con gái đến chơi, em bé thật xinh và đáng yêu càng thấy bé tôi càng thấy tội lỗi, cảm giác chẳng khác nhìn người mình yêu đơn phương đi với người yêu là mấy, buồn đến khô hạn trong lòng. Do đó tôi chẳng cư xử đúng mực chút nào, chẳng còn hứng thú hòa nhập chơi chung với tụi nhỏ. Nhìn cử chỉ anh quan tâm đến tôi có lẽ bé cũng có cảm giác đôi chút nên bé đòi về, lúc đó tôi cực kỳ xấu hổ. Ngay những ngày đầu yêu anh đã như thế, cảm giác khao khát cháy bỏng vô cùng nhưng cũng tội lỗi, đau khổ và nhung nhớ vô cùng, vì người mình yêu chắc chắn không thể thuộc về mình, một tình yêu vừa bắt đầu đã biết nó vô vọng, đó là một nỗi buồn nữa tôi phải trải qua, và anh nói với tôi đó là trải nghiệm.

Cứ nghĩ rẳng yêu là để hạnh phúc, bên anh tôi hạnh phúc vô cùng, đó là cảm giác mà chưa từng có người đàn ông nào mang lại cho tôi, nhưng ngoài thời gian bên anh ra thì tôi chỉ còn lại đau khổ giẳng xé, đến đêm phải bật dậy ôm ngực khóc, cắn môi vì chỉ muốn gào thét. Đấy, yêu đâu chỉ có hạnh phúc.

Em bé của anh khi các cô chú chỉ tôi và hỏi: “Cô này có xinh không? Con có thích cô này không?” thì em trả lời là: “Cô xinh nhưng con thấy cô nào cũng xinh” làm ai cũng phá lên cười. Hình như tôi không được lòng trẻ con cho lắm, con chị lớp phó thì khi hỏi cô có đẹp không:”Chắc là không”. Cháu mình thì mình chưa hỏi chứ trả lời thế mình đét đít cho, dù gì cũng chỉ có cháu mình thích mình thôi, hihi.

Không biết vì lý do gì tôi và anh cho đến cuối năm ngoái chẳng còn ôm hôn nhau thêm lần nào nữa, cũng chẳng còn hẹn hò nhau nữa, anh chuẩn bị để đi Canada, và bắt đầu nói những lời làm tổn thương nhau. Không biết anh có suy nghĩ gì không, chứ từng lời nói của anh đã làm tôi khóc rất nhiều, nói chung thì bây giờ anh có nói gì tôi cũng khóc thôi, nói yêu cũng khóc mà nói ghét cũng khóc. Vậy thì nói gì cũng chẳng quan trọng, nhỉ?

Bây giờ tôi chỉ ước được hôn anh 1 cái, được nói lời yêu thương với anh, được vuốt vuốt mái tóc, được nhìn anh trìu mến như những ngày đầu yêu nhau, tôi chẳng nói lời yêu nào anh cũng thừa biết tôi đã yêu anh, còn nhiều như thế nào thì chỉ có tôi biết.

Em nhớ anh nhiều lắm, anh à.

Mã: tại đây

Bình luận