Giữa Sài Gòn, nhớ

82654287
0:00 am.

Tự nhiên thèm đồ ăn ở nhà mặc dù mới vừa trở lại Sài Gòn cách đây hai hôm. Cơ bản là có kẻ về nhà nghỉ hè được hai tuần, được ăn đủ thú món ngon mà ba mẹ vỗ béo. Nếu như bên hồi giáo có tháng ăn chay Ramadan thì ba vui vui bảo hai tuần mình về nhà là tháng ăn…mặn Ramadan.

Sài Gòn nhộn nhịp, người người nhộn nhịp. Nếu như so sánh với quê thì quả là một trời một vực. Quê mình mới 7h tối ra đường đã thấy một màu đen kịt của màn đêm trong khi cùng khoảng thời gian đó ở Sài Gòn người ta mới bắt đầu ăn tối, mới bắt đầu đi dạo, mới bắt đầu của những cuộc vui bù khú.

Sài Gòn nhiều khi bận bịu hẳn quá dễ làm người ta quên. Mình ra đường mà trong đầu nghĩ vẩn vơ đủ thứ rồi chẳng mấy chốc đã đến trường.

Mình bận bịu trong những buổi lông bông một mình trên bus khắp thành phố chỉ để tìm kiếm và quan sát cuộc sống giản đơn.

Mình bận bịu với đủ thứ kế hoạch mà cái nào cũng dở dở ương ương. Bận với việc vọc mấy cái phần mềm mới, bận đắn xem liệu có nên sắm cái này cái kia. Bận với việc lúc nào cũng lướt lướt gõ gõ trên máy tính.

Mình bận nghĩ về ai đó mà nhiều lúc không biết họ có nhớ tới mình không.

Bởi vậy nên mình chẳng nhớ mấy buổi chiều ngày cũ hay đạp xe ra cánh đồng hóng gió.

Mình chẳng nhớ lúc còn nhỏ, những ngày mẹ đi làm về trưa rồi mẹ lại phải vất vả chuẩn bị bữa ăn.

Mình chẳng nhớ những đêm ba nhậu về hay nói nhảm nhảm vui vui ra sao.

Mình chẳng nhớ sáng nào ngủ dậy cũng thấy cây quạt đã được ai đó tắt từ lúc nào vì sợ mình lạnh. ( Thật ra là vì nóng nên mới dậy)

Mình cũng không thèm nhớ con xe đạp mà hồi lớp chín nằng nặc đòi mua cho bằng được.

Và tất nhiên mình cũng không có thời gian để nhớ về vườn thanh long mẹ chăm, ruộng lúa ba trồng.

Cũng không nhớ nhiều lắm đâu những lúc hay chạy đi chơi bằng xe đạp rồi sẵn tiện chọc mấy con chó cho nó nổi khùng rượt chơi.

Chỉ là trong một buổi khuya nào đó, thấy vài cảnh vật ở vùng quê nào đó, lại mủi lòng nhớ đến quê mình. Chỉ là nhớ nhà một chút – điều mà mình chỉ mới diễn đạt ở câu chữ chứ chưa bao giờ thể hiện bằng lời nói. Chỉ là sau khi ăn bữa ăn đạm bạc level sinh viên lại nhớ đến mấy món ngon mà mẹ hay làm. Chỉ là có lúc đói cồn cào mà chưa đến giờ ăn lại nhớ đến quãng thời gian ở nhà hay lục lọi đủ thứ để ăn vặt.

Mình thèm cái cảm giác của những khi ra thanh long bón phân, của những chiều chở ba đi ruộng, cảm giác của những buổi trưa trưa mình hì hục nấu ăn chờ ba mẹ đi làm về – điều mà mình mới chỉ bắt đầu đụng đến kể từ khi lên thành phố.

Sài Gòn giờ này khuya rồi, qua ngày mới rồi đó. Đêm nay ngủ, lỡ như có lạnh thì ai tắt quạt đây…

Bình luận