Gom nhặt những mảnh vụn cảm xúc

Tháng 7 này lại sắp đi qua. Tôi không rõ đã làm được những gì. Tôi chỉ thấy bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã khóc , khóc rất nhiều, khóc rấm rứt như một đứa trẻ chỉ vì tôi thấy mình không thể mạnh mẽ hơn nữa. Tôi đã buồn, buồn rất nhiều vì tôi thấy mình cô độc. Tôi đã thay đổi từng ngày, mà chính tôi còn thấy chóng mặt với chính mình.
 
 Và hơn tất cả tôi thấy mình chẳng còn mảy may quan tâm đến sự ra đi của bất kì ai trong cuộc đời mình. Nếu ba mẹ thật sự không thể tiếp tục tôi cũng sẽ chẳng chần chừ mà nói ” Hai người hãy ly hôn đi”. Một người bạn hiểu lầm tôi không muốn giải thích thêm điều gì nữa. Có những cái trong một thời gian quá dài chúng ta không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng thì lập tức sẽ buông tay. Tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đến một lúc nào đó ủy mị không còn là thượng sách chắc chắn sẽ phải quyết liệt thôi.
gom-nhat-manh-vun
 
Càng lớn tôi càng khát khao có được cái ôm của chị. Tôi nhớ , nhớ đến vô cùng cái cảm giác được sà vào lòng chị mỗi đêm. Và tôi lại khóc. Có những sáng thức dậy tôi lấy tay quẹt vội nước mắt chỉ vì một giấc mơ đã qua… Tôi nhận ra một điều nhỏ nhoi lắm , ngày còn bé tôi từng thấy có bao nhiêu vẫn chưa đủ , giờ lớn lên chỉ mong có một chút thôi cũng là nhiều.
 
 Ông trời công bằng theo nhiều cách. Những gì đã qua khiến ta phải ham muốn , nhưng nhìn kĩ cái ta có ở thực tại cũng hệt như một phép màu. Tôi có thể không còn được sà vào lòng chị tôi , nhưng thay vào đó tôi lại được nắm tay chị băng qua những sợ hãi. Và những ngày đã qua chỉ còn là những mùa nhớ, còn hiện tại lại là gom những yêu thương bên lề nỗi nhớ…
 
Cuộc đời này vô thường lắm. Mỗi ngày mỗi khác. Có một người đã nói với tôi ” Khi chị bằng em bây giờ chị muốn làm luật sư chứ không phải bác sĩ như bây giờ. Nhưng con đường phía trước còn dài phải không em, em sẽ còn nhiều lựa chọn”. Chị ấy hiện là sinh viên năm tư trường đại học y Hải Phòng , khoa đa khoa. Với một dáng người nhỏ bé, và một khát khao xây đời. Tôi gặp chị một lần duy nhất và có lẽ đó cũng là lần cuôí cùng. Chị chỉ nói với tôi rằng ” Lúc chưa học Y chị chỉ biết Y học vất vả thôi. Nhưng học rồi mới thấy. ” Thật vậy, chưa đi chưa biết đường phẳng hay gồ ghề, chưa biết gian khó hay thảnh thơi. Nhưng đến một lúc nào đó không thể quay đầu lại thì cái ta chọn sẽ chỉ là tiếp tục chiến đấu cho đến cùng. Tuổi trẻ là thế mà.
 
 Trong kí ức của ai cũng có nhưng mùa nhớ. Sẽ có những lúc nhớ cơn mưa mùa hạ ướt át vội đến vội đi, ngồi sau lưng chàng trai cùng tuổi. Hay đơn giản chỉ là khi nhìn vào ánh mắt của ai đó mà xao xuyến. Một nét duyên rất vội khi người đó cười chỉ với mình mình. Hay những chiều đến lớp không muốn trực nhật, lại nhờ ai đó làm hộ… rồi sẽ đến lúc con tim ta rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Cũng sẽ có lúc không tập trung nghe giảng mà chỉ nhìn coi đằng ấy có để ý cô bạn ngồi bên không? Ai đó từng hứa sẽ không yêu , rồi sẽ lại yêu khi con tim rung động thôi. Tuổi Thanh Xuân chỉ có một, đừng để phí hoài những năm tháng đáng yêu ấy. Đừng chỉ ngồi đó gom yêu thương mà không cho đi những yêu thương. Đừng chần chừ mà hãy cứ yêu đi…
 
Trọng cuộc hành trình của đời mình. Tôi cũng như bao người. Từng khát khao làm nên sự tích anh hùng. Từng nghĩ rằng mình chẳng làm nên tích sự gì. Nhưng sứ mệnh của chúng ta đến với cuộc đời này, không phải để đứng núi này trông núi nọ mà để tạo ra một chính mình không giống một ai. Có thể kết hợp giũa một trái tim mơ mộng với những con số , phương trình dày đặc , và những véc tơ mà không nản.
Chỉ cần có đam mê, ham hiểu biết… không bao giờ tuyệt vọng, luôn luôn hi vọng thì thành công không còn là ảo vọng. Đường chỉ tay không quyết định số phận con người vì những người không có tay họ vẫn cứ thành công… Miệng lưỡi thế gian khó mà lường được. Tâm an vạn sự an. Sống sao cho sạch đừng vòng lại vo. Có như vậy thì trăm lần coi bói, trăm lần xem chỉ tay, tướng mặt, cũng không bằng một lần tin tưởng chính mình.
 
Nếu bạn đang sống, hẳn bạn sẽ thấy sống là chính mình là điều hạnh phúc nhất. Có đôi lúc trong cuộc sống cái chân thành của ta lại bị đem ra ruồng rẫy , cân đo đong đếm với cái giả tạo của nhiêù người. Và cuối cùng chẳng gì khiến ta sống vui hơn khi ta là chính ta.
 
P/s: Mèo Hen ơi tôi chẳng biết tôi đang viết cái gì luôn. Cứ viết lung tung hết lên.

 

Bình luận