Hai chân trời sát nhau

Tôi không còn ngây ngô tin vào kết thúc của những câu chuyện cổ tích. Tôi nào có khờ dại tin vào cuộc sống mà người tốt luôn gặp những điều lành. Tôi biết cuộc sống không phải là phim tình cảm Hàn Quốc mà là phim Mỹ. Có những tình cảm không được thỏa mãn, có ước mơ không thành hiện thực, có những việc buộc phải chấp nhận, sự sống và cái chết là vòng tuần hoàn tất yếu. Nhưng không phải thời gian cũng có lúc nên dừng lại sao, để mà quan sát, mà suy ngẫm, mà đắn đo đúng sai.
Một người không thể gánh hết nỗi buồn thế gian nhưng có gần có suy nghĩ, có biểu lộ. Tại sao trong cùng một ngày, với một người là niềm hạnh phúc tột cùng, với người khác lại là nỗi đau đớn tột độ?
Sự sinh ra và sự mất đi.
Giọt nước mắt hạnh phúc và đôi mắt mờ đục ráo lệ.
Tiếng nói tiếng cười và không gian trĩu nặng.
Là ước mơ, hy vọng và nỗi bế tắc, tuyệt vọng, hoang mang.
Một chặng đường dài phía trước và bến cuối của chuyến xe.
Đông người và đông người…
Xúc động và xúc động…
Điều khiến ta vui, điều khiến ta nghẹt thở.
Một ngày, ta khóc, ta cười, ta mắc lỗi, ta nhận.
       

         tuyet-roi-ngay-he
Không thể nhớ lại ngày tháng ấy bằng kí ức đau khổ dai dẳng, ta đành quệt nước mắt và mỉm cười. Ta không thể có lỗi với bạn nhưng cũng không thể có lỗi với bản thân ta, với gia đình ta.
Một ngày hai tư tiếng, ta dành cho nỗi đau của bạn một nửa, nửa còn lại ta giữ riêng cho niềm vui của chính ta. Cái ranh giới mong manh ấy chỉ chuyển giao ở một câu nói: “Xin lỗi cậu, nhưng tớ sẽ không buồn vì chuyện của cậu nữa”.
Có lẽ cậu sẽ khinh ghét tớ nhưng, vì tớ sợ… tình cảm tớ sẽ thành lòng thương hại, suy nghĩ tớ về cậu là nỗi bất hạnh, tớ tưởng tượng những điều tương tự về bản thân tớ và gia đình tớ.
Cuộc đời dù lắm chéo go nhưng luôn để cho ta một lối đi. Tớ cần hít thở, tớ sợ tù túng chật hẹp. Tớ cần vui vẻ, tớ sợ cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Tớ thà chấp nhận giông tố còn hơn thước phim đều đặn nhạt nhòa làm người xem buồn ngủ. Tớ sẽ lắng nghe cậu tâm sự, lắng nghe nỗi lòng của cậu. Nhưng, tớ sẽ không chấp nhận nỗi buồn cậu mang theo. Ngược lại, tớ sẽ mang đến cho cậu niềm vui. Một người bạn thực sự không phải là người san sẻ nỗi buồn với cậu mà phải dập tắt nỗi buồn xung quanh cậu.Tớ sẽ là một người bạn như thế.
Tớ không bận tâm khi cậu để nỗi buồn khuất lấp mà không nghĩ đến tớ. Tớ tha thứ khi cậu chẳng hề nhớ rằng đó là ngày vui của cuộc đời tớ. À không, tớ chẳng có quyền tha thứ khi tớ đã chẳng thể dẹp sang một bên niềm vui tớ nhận mỗi năm để an ủi cậu với nỗi đau một đời gánh chịu lần duy nhất.
Năm nay, cả hai chúng ta hoặc vui hoặc buồn. Nhưng năm sau, dẫu có vui có buồn, thì chí ít cũng làm cùng nhau nhé.
Xin lỗi cậu, tớ chỉ là một đứa ích kỉ.
 
 
26/05/16
Cho một ngày mất mát đến làm hạnh phúc đi xa.

Bình luận