Học cách đi một mình…

Buổi chiều nay thay vì em ở nhà để làm một việc gì đó cho đỡ buồn và đỡ nhớ anh khi em nhận được tin nhắn của anh lúc tối ” Mai anh có hẹn đột xuất với đối tác không đến đón em đi chơi như anh đã hứa, đừng buồn nhé! Anh sẽ bù lại cho em vào dịp khác. Ở nhà ngoan nhé bé cưng của anh…” Sao lúc này anh hay bận công việc thế nhỉ? Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng này em đã nhận được tin nhắn từ anh như thế. Có khi nào anh đang nói dối em không nhỉ? Có thể anh đang hẹn hò với 1 ai khác rồi không? Linh cảm cho em biết như vậy khi em nhận thấy ở anh đã có nhiều sự đổi thay…như anh không còn thường xuyên gọi điện hay nhắn tin cho em như lúc trước dù là để nói những lời vu vơ không đầu không đuôi – nhưng em hiểu anh đang nói gì với em – mà thay vào đó cũng là những tin nhắn vào giờ giấc hình như đã cố định để chúc em ngày mới vui vẻ, buổi tối ngủ ngon…nhưng em cảm thấy nó có vẻ gượng ép và máy móc thế nào…Em dắt xe máy ra chạy vòng vòng trên những con đường quen thuộc…lòng cứ miên man suy nghĩ , em có cảm giác như có 1 chuyện gì đó đang xảy ra giữa chúng mình…Em có đang nghĩ oan cho anh không? Linh cảm của em có phải được phát sinh từ những nghĩ suy ích kỷ của người đang yêu không?
Em cố xua tan đi những suy nghĩ mông lung đó trong đầu và ghé vào quán cà phê ven đường kêu ly đá chanh – Chổ em ngồi là một góc khuất nhưng từ đó em có thể nhìn ra bên ngoài để thấy từng cặp đôi chở nhau trên đường phố âu yếm nói cười vui vẻ…. Giờ này có lẽ anh không biết em đang một mình ngồi trong quán cà phê như thế này đâu nhỉ? Anh tưởng em vẫn ở nhà ngoan ngoãn xem phim, nghe nhạc chờ anh xong công việc rồi gọi điện đến cho em và lại nói những lời xin lỗi, những lời lẽ yêu thương gần như giống nhau mà em đã thuộc lòng…chợt em thấy mắt mình cay cay…giọt nước mắt tủi thân âm thầm rơi xuống…lần đầu tiên em khóc kể từ ngày quen anh…
Bỗng nhiên…Thật sự là em không thể ngờ được anh…chính là anh đang quàng tay ôm eo một cô gái và cả 2 bước vào quán. Em ngồi sau vách ngăn nhưng vẫn thấy rất rõ anh kéo ghế cho cô gái ấy ngồi và âu yếm cúi hôn lên tóc cô gái ấy… một cử chỉ quá quen thuộc mà anh thường làm như thế với em – Mà điều làm em sững sờ như chết lặng khi nhận ra cô gái ấy là Linh – cô bạn thân nhất của mình.
 
 hoc-cach-di-mot-minh-02
 
Bây giờ tôi phải làm sao? Bước đến và tặng cho anh lẫn cô bạn ấy mỗi người một cái tát đích đáng vào mặt để cho cả 2 người biết tôi đã biết rõ bộ mặt thật của 2 người? Rồi hậu quả tôi sẽ nhận sau đó là gì đây? Anh sẽ vội vàng kéo tôi ra về cùng với những lời xin lỗi rối rít…hay anh sẽ bênh vực người yêu mới nắm tay cô ta cùng ra về sau khi ném trả lại tôi những lời cay nghiệt ” Cũng may là hôm nay cô đã nhìn thấy sự thật tôi đỡ mất công phải giải thích với cô…người tôi yêu bây giờ là Linh chứ không là cô nữa…cô hiểu rồi chứ…”
Tôi quay cuồng với bao nhiêu ý nghĩ. Tôi phải làm sao để mình không bị tổn thương? Sao những người tôi yêu và tin tưởng nhất lại có thể phản bội tôi như vậy? Tôi có quyền ghen hay không? Tôi cảm thấy thương mình quá nhỏ bé trước sự thật quá phũ phàng này. Tôi có quyền gì để ghen kia chứ? cả khi tôi có quyền thì tôi cũng không nên ghen – khi anh đã thật sự đổi thay không còn yêu tôi nữa thì tôi ghen cũng có được gì đâu? Trong tình yêu không có kẻ thứ 3 – chỉ có 2 người đang yêu nhau – người còn lại mới là người thứ 3…đáng thương và tội nghiệp.
 Tôi đứng dậy bước ra khỏi quán – Tôi mong rằng họ đang mải mê âu yếm giỡn cợt nhau sẽ không nhìn thấy tôi vừa rời khỏi quán trong tâm trạng tan nát cõi lòng. Trời bắt đầu rớt những hạt mưa – nước mắt tôi cũng bắt đầu tuôn tràn trên má.
 
 
hoc-cach-di-mot-minh-03
 
 
 Tôi bị bệnh mấy ngày nay rồi…à chính xác là 3 ngày…Tôi nhớ là mình đã đi trong mưa cả buổi trưa hôm ấy. Khi về đến nhà mặt tôi tái xanh, cả người tôi run lên vì lạnh…sau đó tôi nằm vùi người nóng ran đầu nhức và nặng như đeo đá. Hậu quả của Tình Yêu là thế đó sao? là mình không còn biết thương bản thân mình…mình đang làm gì vậy? 3 ngày nay nằm vùi chỉ có thân mình đau đớn và những người thân trong gia đình là lo lắng chăm sóc mình thôi…còn họ…họ có biết mình đã ngu xuẩn đến như vậy đâu? Họ chắc vẫn thản nhiên hạnh phúc bên nhau…sao mình phải âm thầm chịu đau khổ thế này? Nước mắt tôi lại ứa ra – Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên – Tôi bắt máy – giọng anh hốt hoảng  “Em…em đó hả? em đang làm gì vậy…sao mấy ngày nay anh gọi mà em không bắt máy? Em sao vậy…có biết là anh lo lắm không…” Tôi tắt máy…vậy là có lẽ anh không nhìn thấy tôi buổi sáng hôm ấy rồi…Tôi kiểm tra 3 ngày qua 30 cuộc gọi nhỡ và hơn 50 tin nhắn…Anh tính nói gì với tôi vậy? tiếp tục lừa dối tôi vì ngỡ tôi không biết chuyện phản bội của anh? Anh đang bắt cá 2 tay hay anh đang lừa dối 1 trong 2 người?
Tiếng chuông điện thoại lại reo…tiếng nhạc chờ quen thuộc lại vang lên – bài nhạc chờ vô tình đã như một định mệnh cho cuộc tình này…Có lẽ tôi phải chọn học cách đi một mình thật khi mà người tôi từng nghĩ sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời giờ đây đã không thủy chung, không còn là của riêng tôi nữa.
 
 
hoc-cach-di-mot-minh-01


 
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn cho anh ” Anh không cần phải nghĩ gì đến em nữa…em đã biết tất cả rồi…và giờ em phải là kẻ ra đi – Dù thế nào thì em cũng không trách anh đâu. Em chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc trên con đường anh đã chọn…và anh hãy quên em đi!”
Tin nhắn gửi đi rồi…tôi xóa hết những tin nhắn của anh còn lưu lại trong máy của mình. Thế là hết coi như tôi chưa từng có gì cả trong cuộc tình này – Tôi nhắm mắt lại thả hồn theo tiếng hát buồn :
 
” Kể từ giờ thì hai ta đã cách xa
Anh sẽ đi con đường anh không có em đi cùng
…Vì giờ đây bên cạnh anh một bờ vai không phải em
Người mới đến khiến anh xóa đi những kỉ niệm
…Đành phải học cách bước đi không anh bên cạnh
Học một mình em đi khi anh đã không cần
Có lẽ qua thời gian em sẽ quên được anh
Nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lành!?
 
 
 🙄 _________________________Hugolina

Bình luận