Học ra học, chơi ra chơi

Bài viết này thuộc phần 10 của 28 phần trong series: Làm sao để học giỏi?

Vì đối mặt với thử thách phải hoàn thành công việc trong một khoảng thời gian ngắn định trước, đôi khi chúng ta tự đánh lừa bản thân rằng không thể nào đạt được kết quả mà thực ra hoàn toàn nằm trong tầm tay mình. Chúng ta thường lấy lý do không đủ thời gian để biện minh cho thất bại của mình, cho việc mình không thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Chỉ với 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày và quá nhiều việc phải làm, chúng ta thực sự có bao nhiêu thời gian để nhận ra mơ ước của mình và đạt tới đích nhắm?

Đấy là lý do vì sao nhiều người trong số chúng ta dường như không thể nào đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chúng ta cứ luôn bị lôi kéo theo nhiều hướng khác nhau. Vậy có cách nào để vượt qua vấn đề này?

Cân bằng giữa làm việc và vui chơi

“Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ; Chơi mà không học bán rẻ tương lai” – câu nói quen thuộc này đã tóm gọn vấn đề giữa việc học hành chăm chỉ và trạng thái căng thẳng quá mức. Cần mẫn là phẩm chất quan trọng để đạt được mục tiêu đề ra, nhưng chúng ta cũng cần phải để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi hợp lý để tránh bị quá tải.
Chúng ta cần hiểu rằng việc học không giống như cuộc chạy đua nước rút 100 mét mà nó tương tự như cuộc chạy marathon đường trường. Chúng ta phải biết cách phân phối sức cho đều cũng như phải bền bỉ và nhẫn nại. Học hành là một hành trình dài. Vì thế, ta nên xem việc học như một phần của sinh hoạt hằng ngày và biết kết hợp giữa học và chơi.

Câu chuyện về sợi dây thun

Một chàng trai trẻ muốn tìm ra cách để tối ưu hóa thời gian, nỗ lực và công việc của mình. Thế nên anh đến gặp một thiền sư để tìm câu trả lời. Biết được ý định của anh, vị thiền sư đưa anh đến gặp và quan sát hai người khác nhau.

Người đầu tiên là một doanh nhân thành đạt luôn bận rộn hết việc này đến việc khác. Ông trông thật căng thẳng và mệt mỏi trong nhịp sống hối hả của mình.

Người thứ hai mà họ gặp là một anh chàng lười biếng chẳng bao giờ chịu làm gì cả. Anh ta chỉ lơ đãng nhìn quanh và không buồn động chân động tay vào bất cứ công việc gì.

Sau khi quan sát hai người, vị thiền sư hỏi chàng trai xem ai mới là hình mẫu anh mong muốn. Chàng trai trẻ kinh ngạc trước câu hỏi, bởi chẳng ai trong số họ là tấm gương đáng noi theo cả. Doanh nhân kia dù thành đạt thật đấy, nhưng cuộc sống của ông ta có quá nhiều áp lực. Trong khi đó, anh chàng lười biếng thì chỉ biết lãng phí thời gian và cuộc sống của chính mình.

Chàng trai trẻ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Nếu hai người này có sự dung hòa trong cuộc sống, tức là họ sắp xếp được thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì mới là tốt nhất”.

Vị thiền sư nghe xong mỉm cười:

“Đúng thế. Anh đã nhận ra được tầm quan trọng của sự cân bằng. Hãy tưởng tượng một sợi dây thun lúc nào cũng bị kéo căng. Đó là hình ảnh của vị doanh nhân kia. Và hãy nghĩ đến sợi dây thun chẳng bao giờ được kéo ra, giống tình trạng của anh chàng lười biếng ấy.

Chúng ta cũng giống như những sợi dây thun đó vậy, nên hãy căng mình ra khi làm việc để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng khi nghỉ ngơi, hãy quên hết mọi lo âu để cơ thể được hoàn toàn thư giãn.”

Chàng trai trẻ gật đầu thấm thía và cảm ơn vị thiền sư về bài học quý báu.

Chúng ta có thể học được gì từ điều này?

Đó là: Học ra học, chơi ra chơi.

Bình luận