Không tình người, liệu sống có bình yên?

Đã có kẻ ngây ngốc hỏi: “Tình người là gì?”

Tình người là thứ không thể lý giải được. Tình người không thuận về IQ hay EQ, không phải thứ cao siêu huyền bí. Cũng chẳng phải thứ khó tìm gì.

Tình người rất đơn giản và mộc mạc; thế nhưng mang sức ảnh hưởng lớn lao.

Cũng có người hỏi: “Tình người tròn méo ra sao?”

Tình người không hình không dạng, không nặng cũng không cao. Tình người vô hình mà hữu hình; sâu sắc cũng lắm khi hời hợt. Tình người cao cả cũng giản dị. Nhưng đều quy về mục đích yêu thương.

Lại có kẻ thắc mắc: “Tình người thể hiện ra sao?”

Tình người là trái tim, là tấm lòng; không phải là nghiã vụ, là ép buộc mà phải đưa ra trước mắt hay phô diễn cho mọi người nhìn thấy. Tình người cũng được định nghiã là hi sinh, âm thầm và chịu đựng. Nếu đã khoa trương như vậy, kẻ làm điều ấy chẳng thấy xấu hổ sao?

Rồi cũng có câu hỏi: “Tình người có gì phụ thuộc?”

Tình người phụ thuộc vào chính chúng ta. Tình người vốn dĩ không có giới hạn, nhưng chính nhân loại áp đặt điểm dừng của tình thương. Chưa bao giờ, tình yêu và lòng tin giữa người và người lại thiếu hụt như hiện tại. Chưa bao giờ, con người thờ ơ với đồng loại như thế này…

Có người nói với tôi: “Tình người quan trọng gì, có bào ra ăn được đâu.” Nghe xót lòng… Tự bao giờ, thứ đẹp đẽ nhất hình thành nên con người đã biến mất. Tự bao giờ, tình yêu không dưng đắt đỏ làm sao. Có lẽ chính bởi thế, đã bao kẻ hỏi tôi: “Tình người là gì?” “Tình người sao mà khó tìm quá vậy?” “Ai đáng để trao niềm tin đây?”

Chúng ta chết dần chết mòn trong xã hội mà vật chất chiếm hữu tinh thần quá nhiều. Bởi lẽ tôi từng đọc ở đâu đó, phải nói là mọi nơi, rằng: “Tình yêu không quan trọng bằng oxy.”

Đồng ý là oxy rất quan trọng và chẳng ai có thể bác bỏ tầm quan trọng ấy.

Nhưng như thế không có nghiã con người có thể sống mà không tình yêu. Chính thứ cảm xúc ấy khiến con người trở nên cao cả và vĩ đại, khiến con người trở thành động vật cấp cao. Một thế giới không tình người, thật dã man và đáng sợ…

Một mình chống chọi bão táp, chống chọi sóng gió cuộc đời…

Không tình người, liệu sóng có bình yên được không?

Nanh

Bình luận