Mùa Hạ Thân Thương – Tiếng ve mùa hè và nụ cười của Lợm

Có người đã từng nói rằng “Kí ức là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Nói cách khác, kí ức cất giữ trong những kỉ niệm. Nhưng không phải những gì xảy ra trong cuộc đời đều hóa thành kỉ niệm. Chẳng hạn cách đây mười lăm năm, bạn từng khóc vì bị bụi bay vào mắt, Kí ức của bạn sẽ không lưu giữ trận khóc tầm thường đó. Nhưng nếu cách đây mười lăm năm bạn khóc vì chia tay mối tình đầu vụng dại, cơn mưa nước mắt ấy sẽ hóa thành cơn mưa kỉ niệm.”

quynh-nhu-blog

Đối với tôi, cơn mưa kỉ niệm trong một ngày hè thật ra cũng là nước mắt đấy, nó còn khiến tôi khóc nhiều hơn cả khi chia tay một mối tình đầu, nhưng cảm xúc ấy không phải vì hụt hẫng hay luyến tiếc mà là vì đau, vì một tình thương lớn lao chẳng thể định hình được, tôi chỉ biết đó là một mối gắn kết kì lạ giữa hai con người không hề ruột thịt, giữa tôi – một cô bé học cấp ba và một Lợm – in hình rõ nét trong tôi là một em bé gầy nhom mắc bệnh tim đang giơ tay đòi tôi bế.
Thật sự thì mỗi khi tôi phải nhớ đến một mùa hạ thân thương của mình hay bất kì một mùa nào khác trong kí ức của tôi, tôi đều nhớ tới Lợm cả. Vì tôi gặp bé Lợm vào một ngày đầu năm, tôi suy nghĩ tôi chật vật với mớ cảm xúc vừa buồn vừa bất lực khi phải nghĩ ra một cách nào đó để giúp Lợm cười tươi với tôi như thế mãi, và rồi sau bao nỗ lực ấy – tôi mất Lợm, mãi mãi.

Mùa hạ của tôi năm nay không còn buồn như hai năm về trước, tôi về quê – một vùng ngoại ô phố huyện, quê tôi không nghèo, không đẹp, nhưng yên bình và vắng lặng. Điều đầu tiên tôi nhớ đến là căn nhà lá ọp ẹp xêu vẹo ở cây cầu phía xã trên – ngôi nhà của một đứa bé mà tôi hay gọi là Lợm. Nhưng đó là trước kia, bây giờ tôi quen rồi trong kí ức của tôi, nên cứ buộc miệng gọi nhà bé Lợm như thế, chứ thật ra Lợm của tôi đã hóa thân vào một nơi nào đó bình yên hơn cõi sống nghèo khổ của em nên đây rồi. Tôi vẫn không ngăn được suy nghĩ của mình và chân tôi cứ đi tới ngôi nhà ấy thăm Lợm của tôi thôi, dù tôi biết nơi đó chỉ còn duy nhất một tấm ảnh trên chiếc bàn cũ kỉ, trong tấm ảnh ấy là nụ cười của Lợm, vẫn nguyên vẹn, hồn nhiên như cái hôm đầu tôi gặp Lợm.
Ngôi nhà vẫn thế, vườn cây có vẻ xác xơ hơn, mọi thứ yên ắng, lặng lẽ quá. Tôi bước vào, nhà không bao giờ khóa cửa, vả cũng có gì mà phải khóa, một sự thật khiến người ta buồn mà chẳng phải nói ra. Tôi nhìn lên bàn thờ Lợm, một nén nhang đang cháy dở được nửa phần rồi, có lẽ là mẹ của em thắp trước khi đi làm. Tiếng ve bên ngoài những lùm cây ngoài hiên, tôi ngước thấy nụ cười Lợm đang nhìn tôi của hai năm về trước
Hai năm về trước…….
Ngày đầu tiên tôi bước vào căn nhà này, tôi cũng thấy nụ cười ấy, Lợm đang chập chững tập đi, vịn vào góc cửa số nhìn ra, tươi cười. Mẹ tôi thấy những khóm hoa bán trước căn nhà này đẹp quá, định vào nhà hỏi thăm để mua. Lúc nhìn Lợm, tôi cứ ngỡ là một em bé thiếu ăn nên mới ốm vậy, nhưng cái dáng gầy nhom ấy không giống như của những đứa bé khác, nước da tái bệch, xanh xao, tôi chừng em chỉ độ chưa tới mười kí nữa, da nổi gân và tạm bợ bọc lấy những khớp xương nhỏ bé, tựa như người vừa bước ra từ những năm đói nào của nước ta qua lời bà tôi kể. Tôi bước vào nhà, tôi thấy rõ trên gường mặt của người phụ nữ ngồi cạnh em vẻ buồn bã bơ phờ, sầu não. Lợm tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi bỗng nhiên đưa hai tay về phía tôi đòi bế. Bỗng lòng tôi thấy bâng khuâng đến lạ, cứ như là tôi vừa bị một ít bụi gai bị gió thổi bay vào lòng. Tôi hỏi:
– Sao em nó ốm vậy cô?
Rồi cô ngồi nói cho tôi nghe bé Lợm con cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng nhà cô nghèo nên không có tiền chữa trị cho con, ngôi nhà lá này cũng chỉ là ngôi nhà thuê để canh tác mưu sinh cho qua ngày qua tháng. Tay tôi bế Lợm, nước mắt tôi lăn dài chỉ sau giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe của mẹ em, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ nét được cái nỗi đau của kiếp người nghèo khó – nó không khiến bản thân người ta đau về vật chất, nó khiến người ta đau những lúc nhìn thấy sự thiếu thốn của những người thân yêu của họ, và sẽ đau hơn khi họ bất lực trước cơn đau bệnh tật của người thân mình, như người mẹ này đây, cô biết rằng nếu không có tiền để chữa bệnh cho con, sẽ có một ngày bà phải đeo trên vầng trán mình chiếc khăn tang trắng tiễn đưa con mình, nhưng bà còn có lựa chọn nào khác không?

Câu hỏi ấy giày vò tôi suốt những ngày dài sau đó và đến tận bây giờ, hình ảnh nụ cười của Lợm trong một giây phút ngắn ngủi của cuộc đời khiến tôi không bao giờ quên được. Tôi đã từng cố gắng biết bao nhiêu để tìm ra những tổ chức cứu trợ, những chương trình nhân đạo khắp nơi, bao lá thư tay, thư điện tử gửi đi nhưng mãi vẫn không có một lời đáp. Thời gian cứ vô tình mà miết dọc miết ngang nỗi trăn trở đó. Những tháng ngày qua đi, tôi vận động bè bạn cũng được chút ít quà bánh cho Lợm, một con bé cấp ba như tôi thật sự quá nhỏ bé để có thể làm những điều lớn lao giúp được cho Lợm, tôi cũng gần như hiểu rằng tôi chỉ có thể cố gắng làm cho em vui những ngày sắp tới, chứ cũng chẳng thể nào tìm ra được một số tiền lớn đủ để hoàn thành ca mổ cho em.
Tôi thừa hiểu rồi vận mệnh cũng sẽ mang em đi xa tôi – xa mái tranh nghèo và biết bao nhiêu người yêu thương em nữa, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sẵn sàng để chấp nhận điều đau buồn đó. Mùa hè năm ấy, gia đình Lợm và tôi may mắn nhận được tin một tổ chức nhân ái đã đến khám và có nguyện ý giúp em phẫu thuật. Tôi cảm thấy vui sướng vô cùng, tôi có cảm giác như mình vừa được vớt lên từ một nơi khô cằn và gần như sắp chết vì khát, tôi hớn hở đợi kết quả phẫu thuật của em, tôi nghĩ đến những ngày Lợm sẽ cười tười và bước đi thoăn thoắt mừng tôi mỗi khi tối đến, tôi sẽ bế em đi chơi thả diều, mua kẹo cho em ăn và bắt ve sầu nữa chứ.
Nhưng cuộc sống cứ vớt ta lên cho ta ngụm nước, rồi kéo người ta xuống sâu hơn trong hoang mạc của lòng mình. Hôm về, Lợm vẫn thế, tiều tụy hơn thế mới đúng! Lợm bị tim quá nặng, bên hở van tim, bên hẹp van tim, không thể phẫu thuật được vì khả năng em sống sót sau phẫu thuật chỉ có thể bé hơn 1%. Mẹ em không chấp nhận ca mổ, cô bảo cô không muốn mất em lúc này, cô muốn chăm sóc em những tháng cuối cùng đến khi em tự khắc được ra đi khỏi cuộc sống khổ cực này, tôi thấy rõ giọt nước mắt bất lực ấy của cô…tôi lặng lẽ bước về, tôi không khóc nỗi, gương mặt tôi bệt ra, tôi thấy mình bỗng nhiên yếu đuối đến tột cùng.

Sau mùa hè ấy, ngày tháng cứ thế lê lết trôi, tôi cũng cắm đầu vào những bài tập, việc học và chăm sóc cho em tôi, tôi dường như không muốn ai nhắc đến Lợm, tôi sợ phải đối mặt với cái nỗi đau “chưa bao giờ tôi sẵn sàng” ấy. Cho đến một đêm noel, khi mà người người vui cười trên đường, nắm tay nhau đi chơi, tiệc tùng, múa hát thì tôi nhận được tin Lợm mất. Đêm noel ấy, chị vẫn chưa sẵn sàng mà Lợm!
Tôi khóc suốt một đêm hôm ấy, đám tang em tôi cũng không về kịp vì đang học ở xa, mẹ tôi bảo đám tang chỉ thưa thớt vài người, vì vốn dĩ quê Lợm ở xa lắm. Tôi trấn an mình hàng vạn lần là phải vui lên chứ, vì từ hôm nay Lợm của tôi sẽ không phải đau đớn nữa, em sẽ hóa thân vào một cuộc đời mới, đầy những tiếng cười, sẽ được một ai đó dắt tay dạo chơi trong những ngày hè, cười nói trong tiếng ve ở một nơi nào đó, trong một gia đình nào đó đầy đủ hơn. Nhưng tôi không hiểu sao sau những lần trấn an ấy, nước mắt tôi đều rơi, tôi nhớ nụ cười của Lợm
—————————————-******************————————————
Tôi thắp nén nhang, đứng yên lặng không nói gì, rồi bước ra ngoài, trời nắng gắt, những tiếng ve kêu vang cả một vùng, yên tĩnh, man mác, thôi thúc lòng người. Xa xa, mẹ Lợm đạp xe đạp về, trên giỏ xe đầy những giỏ hoa trái mùa màu vàng màu đỏ, đủ cả. Mẹ Lợm tươi cười, tôi nhận ra bụng cô hơi tròn trĩnh, cô nhìn tôi cười, như hiểu tôi muốn hỏi gì, cô xoa bụng bảo: “được năm tháng rồi em ạ!”
Ừ, tôi tin Lợm ở một nơi nào đó trên thiên đường cũng đang mỉm cười thật tươi, phải không Lợm!
Mùa hạ thân thương của tôi, nụ cười sẽ nở, tỏa hương rực rỡ như màu phượng thắm, náo nức như tiếng ve, và như nụ cười của Lợm!

Bình luận