MÙA THU TRONG GIÓ, ĐÔNG TRONG ĐỜI

MÙA THU TRONG GIÓ, ĐÔNG TRONG ĐỜI

Thu chứ có phải đông đâu, nhưng mọi thứ trong con người đã tái đi vì lạnh mất rồi!

            Lại một mùa thu băng qua con hẻm nhỏ trước nhà, chẳng trách mọi thứ ngán ngẩm vì vòng đời cứ luẩn quẩn từ trong lòng thành phố cho tới lòng người.

            Người ta chợt nhận ra một điều, càng ngày những nỗi đau tương tự cứ đan nhau mà rít lên trên thời gian của riêng họ. Và vì thế, con người trưởng thành hơn, lòng họ trở nên chai sần, già nua, chẳng còn tí cảm giác nào đến nỗi phải không nguôi đau đớn cả, họ cứ sống, vật vờ, thản nhiên đợi chờ niềm vui nỗi buồn như chẳng hay biết là một năm đã đến và đi thế nào. Phải thế thôi, vì tất cả những mùi vị đắng nghét hơn cả tách cà phê không đường hay ngọt ngất tựa nếm phải mật ong, họ cũng từng.

mua-thu-au

            MÙA THU ẤY…

Cơn gió nghịch mùa nào đã đẩy người ta vào nếp khổ

Chiếc là cứ rơi khi còn xanh mà chưa được sự cho phép của thời gian chứ, nên người ta mất chồng

Con hẻm nào đất đỏ bám đầy gấu quần người bộ hành, đến nỗi đòn gánh bán xôi cũng thấm đẫm mồ hôi của mẹ Ni.  

            Ai cũng từng là trẻ con cả, ai cũng từng trải qua cái thời yêu bồng bột, mất nhau cũng bồng bột, rồi nhận ra tất cả điều mà người lớn nói..thật khiến bản thân ngạc nhiên, cuối cùng là nhận thấy lũ trẻ con bắt đầu ngốc nghếch như họ chưa hề là một đứa trẻ. Không hẳn là do đãng trí nên bỏ sót tất cả những kỉ niệm của chính mình, nhưng nhớ để làm gì? Để họ nhận ra một thời nào đó xa lắm, lại bay vào hiện tại, và khiến lòng không thôi nức nở.

            Ni không biết mỗi lúc mẹ lặng thinh quay đi là vì gì cả, vì Ni đã khóc toáng lên mách mẹ đến cả chục lần việc bị bạn giựt mất món đồ chơi mà mẹ mua cho năm Ni 6 tuổi? Vì Ni thường kể với lũ bạn nghe là ba Ni rất thương Ni, và sau đó ba lại bỏ Ni đi mất? Vì Ni của năm 16 tuổi hiểu rằng bố đã mất và mẹ thì phải đi vay từng nhà cho cô ăn học? Hay là vì bây giờ đây,Ni 18, khi mẹ ngồi im lặng chải tóc cho cô, thì một cậu bạn rụt rè đứng ngoài ngõ chẳng dám vào nhà.

            Tất cả những điều nhỏ nhặt trong đời, Ni mau quên lắm, nhưng điều duy nhất mà cô không quên được, là hình ảnh lưng mẹ hình như hơi bé nhỏ mỗi khi im lặng quay đi, không nói.

            Qua tất cả, người ta bắt đầu biết yêu mình hơn, nhưng yêu cho vẻ ngoài, yêu cho bao tử, cho gia đình, cho những gì mà họ cảm thấy thật quan trọng và là của họ. Nên chính lúc đó, họ không biết rằng họ đang sống trong giai đoạn tàn nhẫn nhất với bản thân mình, họ không còn nhiều nhiệt huyết cho tương lai, không còn rạo rực yêu và ray rứt dứt bỏ một điều nào đó. Điều mà mọi người có thể chấp nhận đi theo cùng một con đường như vậy, thực ra cũng rất dễ hiểu thôi, vì họ không muốn ai có thể làm tổn thương trái tim mình nữa, nên tự giác làm cứng đơ trái tim mình lại, không thể khác.

            Mẹ Ni đẹp, nét đẹp của một người tần tảo vì con, vì lặng thinh và bé nhỏ. Suốt một quãng đời đấy, mẹ chưa lần nào để cô đói, cũng chưa từng đánh đau cô một roi nào, nhưng mỗi lần lầm lỗi, cô đều khóc trước mẹ, vì mẹ không trách, chỉ hỏi, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng tựa hồ cô đang chất vấn với mình, và điều đó khiến mọi thứ với cô trở nên vô vị cả, tất cả đều chẳng là gì so với cánh tay chai sần của mẹ đang run run lau từng tàu lá chuối, mẹ muốn khóc nhưng mẹ không thể khóc, mẹ chỉ bảo mẹ cần cô. Cô lớn lên như thế, giỏi giang, ngoan hiền, và mơ mộng.

            Cô bắt đầu biết thương một ai khác, ngoài mẹ, và không giống như tình yêu dành cho mẹ, nó không cao cả, nhưng mãnh liệt, ngang bướng và toàn màu hồng. Tình cảm ấy, mẹ là người cảm nhận rõ nhất trước cô, khi một buổi chiều thu, chiếc lược trên tay mẹ bỗng ngưng lại, và thôi không chải tóc cho cô nữa những ngày sau khi chàng trai ấy bước vào thăm nhà. Cô bỗng thấy mẹ khó gần và xa xôi với trái tim của mình quá…

            Không hiểu đâu, mọi thứ của hiện tại chẳng bao giờ được giải đáp một cách trọn vẹn, cho đến khi ta bước vào một thế giới nội tâm càng ngày càng vụn vặt trong lòng mình, mà chỉ thời gian dài mới đến. Cô bắt đầu gọi về nhà và dặn mẹ hãy nhớ ăn no, đừng làm nhiều kẻo lại đau nhức, bắt đầu tìm cho mình cảm giác được cưng chiều, được một ai đó xa lạ coi mình là một người đáng để yêu thương, và được quyền làm mình đau, mình nhớ. Mẹ vẫn chỉ bảo rằng “Mẹ biết” mỗi khi cô kể một điều gì đó, hay khóc thút thít trong lòng mẹ.

            Đến cuối cùng, thì con người vẫn sống, vì tim còn đập, vì lòng còn nhớ, và mọi điều vẫn còn đang lấp lánh đâu đấy, cho một người nào đấy.

            Đêm hôm ấy, Ni trở mình thức dậy sau khi nhận ra mình ngủ quên trong lúc nhắn tin với bạn. Ni có nhiều bạn lắm, tất cả họ đều là sinh viên, là người mới tìm được cho mình một công việc tạm ổn hay sắp lập gia đình. Ni cũng như họ, vui vẻ, năng động và chưa bao giờ cảm thấy mọi niềm vui là đủ, lần đầu Ni yêu, và vừa yêu thôi! Ni chưa có một nỗi đau nào quá lớn để Ni nhớ trong suốt quãng đời đã qua của mình, tất cả chỉ còn là kỉ niệm trẻ con nhắc lại là khiến người ta mỉm cười, và những câu chuyện lãng mạn tình cờ chỉ như vừa hôm qua.

Cô nghe một tiếng động nhỏ trên buồng mẹ, tiếng mẹ kéo cửa phòng ra ngoài, với bản tính của một người trẻ – Ni cũng rón rén ra ngoài.

            Mùa thu ban đêm ấy, liệu có đủ mạnh mẽ để cản được nỗi lòng của mẹ.

Ni thấy mẹ lôi từ trong cái hòm cũ kĩ dưới bàn thờ bố ra. Những sấp giấy đã ố vàng hoe, mỏng tang, nhưng thẳng tắp, chỉ có một nếp gấp ngang chính giữa, dưới ánh đèn bàn, mẹ ngồi đó. Cô không muốn lại gần, nhưng mọi thứ đã rơi vào khoảng không vô hình đến nỗi cô cảm nhận được giọt nước mắt mẹ nóng hổi đang rơi không ngớt đằng sau đôi vai thật sự đang run lên ấy, Ni chợt nhớ đến bố.

            Bố là người mẹ yêu thương từ khi mẹ là một cô gái bước vào tuổi của cô bây giờ, bố bảo mẹ rất hay nói, hay đùa, và dễ tổn  thương. Ni chỉ biết khi nghe những lời của bố, mẹ đã không còn hay nói, nhưng vẫn hay cười mỗi khi nhắn tin với bố và nhất là khi săn sóc cho cô. Sau vài năm thì bố có người khác, mẹ biết chứ, nhưng mẹ chỉ điềm tĩnh hỏi bố, bố nhận cả, và thỉnh thoảng chỉ có tiếng mẹ lớn lên rồi nức nở. Mẹ lại yêu thương bố, yêu thương Ni như trước, nhưng mẹ trở nên ít nói hơn, mẹ cũng chỉ cười với Ni, hầu như không còn cười với bố dẫu giọng nói vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm, Ni không biết người kia là ai, cũng chỉ nghe bố xin lỗi Ni vì những điều mà con gái ông không nên nghe thấy. Bố lo cho gia đình hơn, lo cho mẹ hơn, nhưng cũng chẳng còn khoảng khắc chọc ghẹo mẹ nữa, lúc ấy Ni chỉ thấy mọi việc như vậy là hợp lẽ. Ni đâu biết rằng mẹ đã không còn tin vào một điều gì tuyệt đối cả, ngay cả tình yêu của bố, mẹ đã đau thế nào sau khi trút một hồi nước mắt như ngất đi khi bố ôm chặt và buông câu xin lỗi, và trái tim mẹ cứ mỏng tang dần đi sau lần ấy, chỉ cần bố hờ hững một chút, là mẹ lại trở nên dè dặt với trái tim mình một chút. Mẹ tha thứ, nhưng nó không phải là lẽ thường như Ni nghĩ, là vì mẹ quá yêu bố, yêu Ni, nên nỗi đau, mẹ chấp nhận nuốt vào, đắng nghét.

            Vài năm sau, bố mất. Những ngày cuối cùng, cũng chỉ có mẹ vuốt ve tay bố, bóp vai cho bố và dọn dẹp chỗ bố nằm, lo lắng cho những cơn đau của bố. Lúc đấy, Ni cũng thấy giọt nước mắt bố lăn trước mẹ là lẽ thường của một người đau, còn mẹ thì khác, giọt nước mắt ấy dường như làm máu trong lòng mẹ chảy, như một câu xin lỗi và dồn nén bao cái ôm chặt của bố dành cho mẹ từ lúc bố biết mình yêu và cần mẹ đến khi lầm lỗi. Rồi mẹ gật đầu, đôi mày và mắt cố nén lại như sợ mình khóc, sợ mình lại đau. Bố ra đi như thế.

            Mẹ bắt đầu im lặng, không còn đùa nữa, cũng thôi cười với Ni.

            Và giờ đây, Ni càng muốn biết những tờ giấy ấy là gì, vì Ni vẫn chưa hiểu rõ được mọi điều mà cô cho là “lẽ thường” còn chưa sáng rõ?

            SÁNG HÔM SAU, NGÕ VẮNG CŨNG CÓ HƠI THỞ CỦA MÙA THU, NHƯNG NI THÌ KHÁC

            Ni không vội đi học hay hẹn hò. Cô đến đúng nơi mà mẹ giấu chiếc hòm sắt ấy, rồi mở nó ra:

Tờ giấy loang lỗ những vệt tròn nhòe nhoẹt của nước mắt, nhưng vẫn còn đọc được, rất rõ ràng.

Ngày..tháng..năm

Anh! Nghĩ lại cũng thật buồn cười anh nhỉ, chúng ta đến với nhau thế nào em cũng chẳng hiểu được nữa. Hình như em đã từng ghét anh lắm, đến nỗi không thèm chú ý đến anh. Em biết mọi thứ sau đó thế nào, nhưng em muốn anh kể lại nhé!

Dưới đoạn viết, là một chữ viết khác

Ừ, anh sẽ kể, nhưng không là bây giờ nhé, anh đang đói lắm, nên muốn ăn cơm ngay sau khi em về nè, rồi anh sẽ dắt em đi mọi nơi em thích, kể luôn là em đã bướng với anh thế nào nhé!

Ngắn gọn, bức thư kết thúc bằng kí tự “ ^^” của mẹ.

Bức thư khác:

Ngày..tháng..năm

“Ê chồng! Cái tiếng em với anh hay ngông ngông kêu nhau, em lại muốn ôn cho đỡ nhớ, mấy nay Ni làm em khó đi lại, ăn cũng kén, ngủ cũng khó, chắc anh thấy cũng ngán luôn, nhưng mà anh có ham chơi cũng nhớ  tới Ni của chúng mình nhé, em không muốn Ni buồn, nên hứa với em là hãy thương em và Ni như trước giờ nhé, em cần anh.”

dưới đoạn ấy:

“Hề, cứ nghĩ tiêu cực hoài là anh giận đấy. Anh chỉ có em thôi. Anh có nấu cho em bữa cơm rồi, anh thấy tối nay có bão xa, nhưng có anh rồi, chiều anh làm về, nhớ điền mặt cười vào rồi ăn uống đi nhé! yêu em”

 Đó là những ngày khi bố mẹ vừa kết hôn, không lâu sau thì mẹ có Ni. Bố mẹ làm việc trái giờ giấc nhau nên cứ thế. Nhiều bức thư cứ đan xen nhau như thể một cuộc nói chuyện dài cả một khoảng đời. Rồi ngày tháng năm viết thư dần thưa nhau hơn, có một giai đoạn chẳng thấy có lá thư nào, đó là lúc Ni ra đời và lên 5,6 tuổi, mẹ Ni mất việc. Bức thư trở lại của mẹ, đầy đau khổ:

“Hãy vì Ni anh nhé, em dù không quên được tất cả những gì anh dối em, nhưng hãy vì con mà cảm thấy mái ấm này cần được yêu và cần anh anh nhé!”

Ni hiểu đó là sau hôm mẹ biết bố đang thay đổi, hôm đó Ni nghe bố đã quyết dứt khoát với người ta để về với mẹ, với Ni, thì ra đó không chỉ là sự thứ tha như “lẽ thường” cô nghĩ.

“anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt vì anh nữa, anh yêu em!”

 Giờ lòng Ni thấy tự dưng hụt hẫng quá, chua xót quá, Ni uất ức mà rơi nước mắt. Vì Ni thấy phận con người chịu đau khổ như thế, mà vẫn có thể im lặng bỏ qua vì tình yêu thương càng ngày càng gắn chặt bởi hai tiếng gia đình, bởi con cái, bởi mẹ không thật sự là còn yêu trong viễn cảnh tốt đẹp mà yêu theo một cách khác, mẹ cần bố, cần Ni hạnh phúc.

MÙA THU SAU NĂM ẤY LẶNG LẼ TRÔI ĐI, MẸ ĐÃ KHÓC

            Mẹ khóc khi Ni chạy đến ôm mẹ vào lòng và òa lên “Mẹ ơi con xin lỗi”

            Mẹ Ni không hỏi con mình nữa, nhưng mẹ khóc với Ni, khóc như khi còn trẻ mẹ từng khóc cho nỗi đau bố mang đến và khi bố thật sự ra đi. Với mẹ, Ni đã lớn, đã sắp rời mẹ, nhưng chỉ là mẹ không đành để Ni im lặng như mình, im lặng như thu đến rồi đi, đông thì ngừng lại trong đời mẹ.

            VÀ NHỮNG NGÀY..THÁNG..NĂM.. MẸ YÊU BỐ, NI KHÔNG BIẾT RẰNG, MẸ ĐÃ CHẤP NHẬN MỌI MÙA ĐÔNG PHÍA TRƯỚC.

                                                            Trương Lê Quỳnh Như

Tags:

Bình luận