Nhật ký ngày 8 tháng 3

Mẹ à! Hôm nay là một ngày thật là đặc biệt với con đó, mẹ có biệt không. Sáng nay là sáng thứ bảy, con được nghỉ, cứ như mọi hôm con sẽ nướng tới 9 giờ luôn ấy chứ nhưng hôm nay con dậy sớm lắm. Con đã mong chờ ngày 8 tháng 3 này lâu lắm rồi, con chờ ngày này vì con có một món quà muốn dành tặng cho mẹ đó. Con lén bỏ nó vào phòng mẹ, con muốn mẹ thật bất ngờ thôi. Món quà con tặng mẹ là một chiếc mũ len, con tự móc đó, con đã móc nó suốt một tháng nay rồi, con làm để tặng cho mẹ. Biết là con móc không đẹp, không đều như của mẹ nhưng mà con cố gắng luyện tập. Cái mũ len mẹ móc cho con, con vẫn còn giữ. Chỉ tiếc là giờ con không còn cơ hội đội nữa thôi, hôm Noel con chê cái mũ ấy xấu, con không đội, nhưng mà giờ thì đối với con, cái mũ ấy đẹp nhất, không ai móc được đâu.

nhat-ky-ngay-8-3

Mới sáng sớm ba đã đi làm rồi, em thì vẫn còn đang ngủ nên con khép cửa lại. Con đạp xe ra chợ mua đồ ăn, con tự hỏi là “Hôm nay sẽ nấu món gì?” rồi con nhớ lại những món mẹ rất thích, mẹ thích ăn xu hào xào với cà rốt, canh rau cải và thích sườn ram. Chắc là hôm nay con phải làm thử mấy món ăn đó, hi. Con mua đồ ăn sớm thế này sẽ tươi và ngon hơn, mẹ cũng thường nói con như vậy mà. Con về nhà thì cũng là lúc em dậy, em khóc đòi mẹ, tính em vẫn thế, vẫn cứ hay đòi mẹ mỗi sáng thức dậy, con chỉ biết dỗ dành em nín đi đừng khóc nữa mà sao lòng con, cảm thấy buồn làm sao đó. Con nấu cháo cho em ăn rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Xong mọi việc thì cũng 9 giờ sáng rồi, con còn phải chuẩn bị nấu ăn nữa mà. Con nấu ăn chẳng ngon như mẹ đâu, mẹ của con luôn là nhất, vừa khéo tay lại vừa đảm đang nữa. Con còn vụng về lắm, còn phải học trong sách, nhưng dù sao con cũng cố gắng hết sức, để có bữa cơm thật ngon, hi. Nấu ăn xong là phải dọn cơm, con dọn cơm chờ hoài chẳng thấy ba về, rồi con cho em ăn trước. Khoảng 11 giờ ba gọi về nói có việc bận không về ăn cơm cùng con được. Tự nhiên con thấy buồn ghê. Trưa thì con phải ru em ngủ chứ, bế em con dỗ dành rồi đặt em vào võng. Con cũng hát cho em nghe như mẹ vẫn thường làm, dù con hát không hay, giọng không ngọt như mẹ đâu, miễn sao em ngủ thôi. Trưa hôm nay trời oi bức quá. Con ngồi xích đu, nhìn nắng chiếu vàng trước sân, rồi con reo lên “Ôi, hoa đẹp quá” cây hoa hồng của mẹ nở bông rồi. Ngày nào con cũng chăm sóc nó cả. Lúc mẹ đi mẹ nói con khi nào hoa nở mẹ sẽ về mà, sao mẹ chưa về vậy? con nhớ mẹ quá, mẹ ơi!

Mẹ cũng nói con là phải đọc sách nhiều mới giỏi được. Chiều buồn quá, con cũng lấy sách ra đọc nè. Chợt con nhớ lại ngày xưa, lúc con còn bé, mẹ hay kể cho con nghe những câu truyện cổ tích. Mẹ luôn nói con ai ở hiền thì sẽ gặp lành, mẹ cũng nói con cuộc sống này không như truyện cổ tích đâu, không được mơ mộng, phải sống thật với bản thân, hãy sống và luôn ước mơ. Mặt trời lặn dần sau qua núi, mẹ ơi! sao mẹ còn chưa về nữa, mẹ ơi! tự dưng sao nước mắt con rơi mà con chẳng biết sao. Con vốn là đứa mạnh mẽ lắm đấy, con không dễ khóc vậy đâu, mẹ cũng thường nói con như vậy mà. Sao con lại khóc chứ, mẹ ơi!

Tối rồi, sao ba còn chưa về nhỉ, con và em ngồi xích đu mong ngóng ba. Con cũng không quên nấu cơm đâu, đúng ra tối nào mẹ cũng la con vì không chịu nấu cơm. Giờ thiếu vắng tiếng mẹ, con lại thấy nhớ thấy buồn. Hồi đó con ghét khi bị mẹ la lắm, con còn nói là con ghét mẹ, tại sao lại bắt con làm những công việc ấy chứ, con ước là không có mẹ, để không bị mẹ la. Nhưng, bây giờ mẹ không la con nữa, con lại thấy buồn, con chỉ ước có mẹ bên cạnh mà thôi, con muốn mẹ la con, mẹ la con đi, con không thấy ghét mẹ đâu, chỉ mong mẹ đừng xa con như vậy mà thôi, mẹ ơi!

Tối nay trời nhiều sao quá, có cả trăng nữa. “Á” ba về rồi kìa, em và con mừng lắm. Nhưng có lẽ là con vẫn cứ “tưởng tượng” con chạy lại hỏi ba, “ba ơi! sao tối rồi mà mẹ vẫn chưa về vậy?” Ba nhìn con mà chẳng nói nên lời, ba vỗ về con, “con à, con có thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không? Mẹ con là một trong những ngôi sao đó, mẹ vẫn luôn ở bên con”. Nói tới đó ba dẫn con vào nhà, “Thôi, ba đói rồi, ba con mình dọn cơm ăn nha con”. Ba khen con nấu ăn ngon, nhưng mà có ngon bằng mẹ đâu ba. Bữa cơm tối nay thiếu đi mẹ, sao chợt thấy buồn, con chẳng muốn ăn gì cả. Ăn cơm xong con phụ ba dọn dẹp, dọn xong con chẳng nói gì mà lẳng lặng lên phòng.
Lòng con buồn lắm, con mở cửa vào phòng mẹ, mẹ ơi! sao món quà vẫn còn ở đó chứ, mẹ chưa thấy món quà con sao, mẹ chê món quà con làm tặng sao. Con chạy nhanh về phòng mình. Con mở cửa phòng, gió lại thoảng vào phòng. Mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi, mẹ bỏ con với em mà ra đi sao. Con lại nhìn những ngôi sao kia và rồi con tự hỏi “mẹ ơi! mẹ là ngôi sao nào vậy? mẹ có nhìn thấy con không?” Rồi nước mắt con lại rơi. Mẹ có nhớ mẹ nói với con hãy luôn sống và ước mơ đúng không? bây giờ con chỉ ước mẹ quay lại bên con mà thôi. Mẹ biết con sợ lắm không, sợ thiếu đi vòng tay yêu thương của mẹ, xã hội này rộng lớn lắm, thiếu đi mẹ con biết sao đây? Con vẫn nhớ mỗi tối lúc con vờ ngủ, mẹ luôn vào phong đắp chăn cho con, con biết mà. Dù ba có đôi lúc vào phòng đắp chăn cho con, con nhưng con thích mẹ hơn cơ. Nhớ lắm, nhớ mỗi chiều mẹ thường đứng trước cổng trường chờ con, còn bây giờ ba bận đi làm, con phải tự đạp xe về. Có lúc con cứ ngóng chờ bóng hình mẹ, vẫn cứ chạy nhanh ra cổng tìm mẹ, dẫu biết là sẽ không thấy. Nước mắt con rơi trên má, con khóc vì nhớ mẹ, mẹ ơi! xin mẹ đừng xa con vậy mà. Con sẽ cố thay đổi mà, con sẽ học tốt, con sẽ chăm chỉ hơn nhưng xin mẹ đừng bỏ con là được rồi. Dẫu con biết, con biết lần cuối con được nắm tay mẹ, được nhìn mẹ cũng là lúc… mẹ đi xa, xa con mãi mãi.

 

Bình luận