Những nỗi chông chênh bộn bề

Chỉ đơn giản là như thế này…
 
Mẹ sinh con ra, cho con một hình hài nguyên vẹn, cho con một sinh mạng bé bỏng, nuôi nấng con, dạy con nên người, hình thành một nhân cám…ch để sau này cuộc sống con được tươi đẹp.
 
Con biết mẹ chỉ mong con được sống tốt cho tương lai của con sau này…
nhung-noi-chong-chenh-bon-be
Mẹ gửi con vào trường Việt Úc , mẹ đổ biết bao nhiêu là tiền bạc công sức vào, ở đó, con được học tập nhiều thứ, học hỏi biết bao nhiêu là kinh nghiệm,… Dần dà, con càng lười biếng hơn, con cũng chẳng thèm mấy cái việc phải lật từng trang sách ra mà ôn bài mặc dù con rất thích Tiếng Anh. Con cảm thấy mình đã chông chênh, chênh vênh từ lâu mà con chẳng thể nhận ra…
 
Con cô đơn lắm , Mẹ à ! Con cô đơn vì con chẳng thể chọn cách không sinh ra trong gia đình của Mẹ và con không thể chọn cho mình một gia đình mà con thực sự mong muốn. Mẹ và kể cả Cha, hai người là những người yêu thương con hết mực và con thực sự rất quý Cha Mẹ. Con chỉ có thể diễn đạt tình yêu thương đó bằng những con chữ văn chương mà không biết thể hiện tình yêu thương đó với cha mẹ. Con thật sự rất vô dụng.
 
 

Các cô ở bên nội mỗi khi gặp con thì cứ khen con vài ba câu ” Con học giỏi Tiếng Anh lắm phải không, Phúc ? rồi họ mỉm cười rạng rỡ , thực sự họ không biết con đang chênh vênh trên cây cầu mang tên Cố Gắng nó như thế nào đâu , nếu lỡ có một ngày nào đó, con bị rơi xuống dòng sông Thất Bại thì sao đây ? …

 
Về nhà, con nhìn lại những, vẫn tấm bằng khen về môn Tiếng Anh, thú thật, con cảm thấy rất nhột và càng khó chịu hơn khi nhìn lại những năm tháng đã qua, con thấy mình đã để thời gian trôi qua một cách rất hoang phí và vô dụng.
 
Nó trôi qua con một cách nhanh chóng mà con chẳng thể định được…
Cuộc đời đối với con vẫn là thế, vẫn cô đơn, vẫn là một nỗi buồn như sóng biển tấp vào bờ , nó tràn đầy trái tim con, như thể cứa nát trái tim con, vẫn là mông lung, vẫn hoang hoải,…
 
Con lại nghĩ đến cha mẹ – những người con yêu thương… Con biết ơn cha mẹ thật nhiều !…
 
” Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương ”
 
Vì thế, con đã thủ thỉ câu ấy mỗi ngày và cố gắng sống một cách thật lạc quan để mình có thể tự tin vượt qua những nỗi chông chênh.
 
Con vẫn vậy, dẫu cho cuộc đời hay chỉ đơn giản là tảng đá lớn chắn ngang cuộc đời con, nó làm cho con chông chênh đi chăng nữa thì con vẫn sẽ cố vượt qua nó dẫu con biết con rất vô dụng.
 
Sắp tới… À không ! Bốn năm nữa thôi con sẽ trưởng thành, con sẽ trở thành một cậu thanh niên chững chạc. Hi vọng là ngày mai, cái tương lai đó sẽ đến với con, con hi vọng mình không còn bồng bột, hi vọng mình sẽ hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.
 
Và con chắc chắn một điều rằng con nhất định dùng mọi nghị lực để vượt qua chông chênh, thất bại, con nhất định sẽ sống tốt cho mọi người thấy, để chứng minh rằng bản thân con sẽ vượt qua được muôn vàn thử thách. Ở tươn lai, con chắc chắn rằng mọi người sẽ tự hào về con…
 
Điều cuối cùng… con cảm ơn Cha Mẹ , những người yêu thương con, mọi người đã đồng hành cùng con trong thời gian qua, đã giúp con giải quyết một phần nào đó trong mâu thuẫn của tôi, trong nỗi bộn bề xô bồ những kí ức…
 
Cảm ơn thật nhiều ! …
 
 
Ngô Hoàng Phúc
Tags:

Bình luận