Ông – Bà

ong-ba-82703819
Ông nội.
Ông nội tôi năm nay đã sống trải qua 91 năm rồi. Ông dáng người nhỏ con nhưng giọng nói lại rất dõng dạc. Ông già vậy nhưng nhiều khi tự nhận mình còn trẻ lắm, chẳng hạn như lúc nào gặp mấy ông bạn già tóc bạc trắng cả đầu ông đều bảo “Chu cha nhìn vậy mà tóc bạc hơn tóc tui nữa ha.” Đùa thôi chứ thật ra ông bị lẫn vì già cả rồi. Nhiều khi ông vừa hỏi chuyện này được 5’ thì lại hỏi tiếp một chuyện đó. Nhiều khi ông nhớ về quãng thời gian còn trẻ còn sống chỗ này chỗ kia, thế là đòi đi. Nhiều khi ngủ mơ ông thấy lúc mình còn tham gia du kích, chỉ đạo họp hành, chạy giặc càn này nọ.
Tôi hiếm khi nghe ông kể về thời ông đi đánh giặc. Đúng hơn là vì lúc ông còn minh mẫn, tôi lúc đó chưa đủ lớn trong suy nghĩ để hỏi ông này nọ và lúc đó ông bà nội còn sống ở mảnh đất vườn chứ chưa dọn về ở với gia đình tôi, người già nhiều khi thích hoà mình với thiên nhiên hơn là chốn xô bồ đông người. Mỗi lần gặp ông, tôi nhớ đều được ông nhắc nhở rằng phải ráng học tập tốt chứ tôi chẳng thèm hỏi ông chuyện ông đánh giặc.
Thông qua việc hỏi bà nội, tôi mới biết chuyện ông tham gia du kích thế nào, chuyện ông bị cầm tù ngoài Côn Đảo ra sao, chuyện sau giải phóng ông làm cán bộ…
Ông nội già, bị lẫn nhưng vẫn còn sống rất tình cảm dù không bằng lời nói mà là bằng hành động, không có bà nội thì không chịu được, phải tìm bằng được mới thôi.

Ông ngoại.
Ông ngoại tôi mất cách đây đã chín năm. Trái ngược hẳn với ông nội, ông ngoại tôi dáng người cao to nhưng lại bị bệnh đầu gối nên dáng đi hơi khập khiễng một chút. Ông trán cao, hay nói cách khác là bị hói đầu, hay đội cái nón của những người già mà tôi không biết miêu tả cái nón đó ra sao. Chỉ chắc chắn một điều là khi hình dung ông đội cái nón đó là đúng chuẩn đẹp lão.
Tôi rất thích những hôm nào ông đạp xe hơn 5 cây số để ra nhà tôi chơi. Ông bảo già nhưng cũng nên vận động để có sức khoẻ. Lúc nào ra ông cũng xoa đầu tôi và mang theo trái cây trong vườn ông chăm sóc, khi thì mãng cầu, khi thì xoài.
Tôi vẫn nhớ ngày ông hấp hối, mẹ chở tôi vào nhà ông lúc hai giờ sáng. Ông khò khè trong miệng không nói được nhưng lý trí vẫn mách bảo ông biết rằng đứa này đứa kia là ai khi đứng trước mặt ông. Tầm sáng đó, ông mất. Tôi chẳng biết làm gì lúc đó ngoài việc đứng bên ngoài cửa sổ vừa khóc vừa nhìn ông nằm yên nhắm mắt trên ván. Đến chiều, nhìn người ta chất ông vào quan tài, tôi lại càng nức nở nhiều hơn. Thật sự chẳng biết diễn tả cảm giác đó thế nào. Có lẽ khi trải qua cảm giác mất mát người thân như thế nào thì mới cảm nhận một cách sâu sắc cảm giác đó được.
Ký ức của tôi về ông ngoại chỉ có thế.

Bà nội.
Bà nội và ông nội tôi là người cùng xóm. Và tôi chưa hỏi bà là ông bà cưới nhau năm nào, chuyện tình ra sao.
Nếu bắt phải miêu tả bà nội theo kiểu tập làm văn vui thì tôi sẽ tả như sau. Nhà em có nuôi một bà nội, tóc bà dài nhưng lúc nào bà cũng quấn khăn trên đầu. Mỗi lần bà cười nhìn bà rất đẹp lão. Lúc trước ngày nào bà cũng may may vá vá cái mảnh vải vụn, giờ bà già nên không làm nữa.
Đời bà nội tôi có lẽ cũng lắm thăng trầm. Ông nội đi du kích đánh giặc phải trốn trong rừng, một mình bà chăm lo tảo tần cho đàn con, một mình bà chở che cho con mỗi lúc giặc đi càn. Nội kể chuyện bị chính quyền Diệm dồn vào ấp chiến lược, mỗi lần nhắc tới tôi có thể thấy sự căm thù sâu sắc của bà trên ánh mắt và khuôn mặt nhăn nheo vì lão hoá của bà.
Bà minh mẫn và khoẻ. Nhớ hồi cách đây mười năm, trong vườn có hai gốc xoài to vậy mà bà vẫn thường leo lên rồi cầm vợt hái ngon lành mặc dù con cháu can ngăn bao nhiêu lần.

Bà ngoại.
Hình ảnh đầu tiên của bà ngoại tôi là cái lưng khòm, lúc nào bà đi cũng khòm khòm trông mà thấy thương. Bà ngoại nhìn ốm, lúc nào cũng làm việc nhà, bởi vậy nên mỗi lần về chơi tôi đều chọc vui “Ngoại lau nhà sạch quá con đi muốn trượt té luôn nè!” hay “Để con múc nước cho ngoại lau nhà nha”.
Bà ăn chay vào đầu tháng và rằm âm lịch. Bà theo Phật, có lẽ ai cũng có cho mình một đức tin nên bà chọn như vậy. Rằm nào bà cũng tụng kinh niệm Phật, cầu mong bình an cho con cháu, như lúc trước tôi có nghe ngoại kể với mẹ “Tháng nào tao cũng vái ba mày phù hộ cho mày.”
Nếu có một điều làm tôi trăn trở khi nghĩ về ngoại thì đó là việc ngoại lủi thủi một mình. Thật ra ngoại vẫn sống chung với cậu tôi, được cậu tôi chăm sóc nhưng ý tôi là ngoại không có một người bạn già để bầu bạn, để đồng hành, để chăm sóc, để nương tựa nhau trong quãng đời còn lại.
Năm ngoái tôi đi chương trình từ thiện và có nói chuyện với một bà cụ. Sau này xem lại tấm hình đó, tôi nhận ra bà cụ đó rất giống với ngoại mình, giống từ khuôn mặt, tới tay chân, chỉ khác mỗi cái lưng khòm.

Tôi không thích những sự phán xét vào tâm hồn của trẻ con theo kiểu “Ở với nội chắc dành tình cảm nhiều hơn cho nội”. Thật ra tình cảm dành cho ông bà với tôi đều như nhau cả. Có mấy ai không kính trọng những đấng sinh thành đã sinh ra đấng sinh thành của chúng ta cơ chứ? Và tình cảm của những người ông người bà, nhất là những người bà lại rất khác với tình cảm mà ba mẹ dành cho con cái. Tình cảm đó giàu lòng vị tha và sẵn sàng bao bọc chúng ta ngay cả khi chúng ta có những sai phạm, có những lầm lỗi. Khi gõ đến mấy dòng này, tôi mới thấy người xưa bảo “Cháu hư tại bà” sao đúng quá.
Bài viết này rất dài. Dài vì tôi không muốn phải chia rẽ thành hai bài khác nhau. Cái tôi muốn ở đây là để nhấn mạnh rằng tình cảm tôi dành cho ông bà nội và ông bà ngoại đều như nhau, không hề có sự chênh lệch, cũng không nghiêng hẳn về bên nào cả.

Bình luận