Soái Nương Của Tôi

Có một nghịch lí mà có lẽ đến hiện tại tôi và bạn mới chợt nhận ra, theo thời gian bạn đang trưởng thành hơn khi ở thì trước đó bạn là một kẻ xốc nổi, hay bốc đồng và thiếu nghĩ suy, còn tôi lại trẻ con, ngu muội đến đáng ghét ngược lại với ngày nào biết nghĩ, biết sống… Hai đứa nhìn nhau cười, vanh vách kể tội nhau nghe mà lòng sóng sánh một niềm vui rất khó tả, tám năm không phải là ngắn, cũng chẳng thể gọi là dài nhưng chữ tình mà tôi và bạn có được đến giờ phút này thì không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, hạnh phúc lắm chứ.

Hết rồi cái thời tôi yêu đơn phương bạn, mà đến giờ bạn vẫn nhăng nhít, cau mày bảo rằng “tại sao mấy người lại yêu tôi nhỉ, điên thiệt!”, ừ đúng là điên thiệt nhưng đó là khoảng thời gian tôi thấy mình biết thương, biết yêu đúng nghĩa, và cũng nhờ ra thế tôi có được một người bạn không thể tuyệt vời hơn đến tận giờ phút này. Ba lần giận hờn nhau đến độ không thèm nhìn mặt, bạn cạch mặt tôi từ ngoài thực tế lên đến cả cái mạng ảo mà tôi chỉ biết lẳng lặng dõi theo bằng nhiều cách riêng. Tôi đã nghe lòng nhói khi biết bạn đã khóc trong vỡ òa vì tôi, kẻ mà bạn yêu thương như chính người thân của mình, kẻ mà với bạn luôn rất đổi tuyệt vời với gia đình, và với bạn bè nhưng lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Mọi người ruồng bỏ tôi, mọi người chỉ còn thấy ở tôi bao cái sai nhan nhản, cười khinh khi, cười thách đố để xem tôi trượt đến khi nào, nhưng tôi vẫn tin bạn không ghét bỏ mình vì lời nói ngày nào bạn đã từng nói trước tất cả dù tôi ra sao, thế nào bạn cũng không bao giờ bỏ tôi…

soai-nuong-cua-toi

Tôi của bây giờ nhận ra rất nhiều thứ, sau những sai lầm của chính mình, yêu thương nóng vội để nhận bao trái đắng, sống quá ư cảm tính để rồi dễ dãi với thương yêu của chính mình, tôi hay ngộ nhận và mơ hoang trước mọi thứ xung quanh khi thừa biết rằng cuộc sống bây giờ là bao trần trụi đến xé lòng, cay mắt. Cảm ơn bạn, người đến sau cùng vẫn không ruồng rẫy tôi, vẫn dành cho tôi yêu thương đúng nghĩa một người bạn thân. Nếu trước đây, tôi là người đáng để ngợi khen, thì bây giờ tôi thực sự bé mọn lắm, còn bạn với tôi dường như đang ngày một hoàn hảo hơn mà tôi mỉm cười phong luôn cho danh xưng “Soái nương”.

Tôi vẫn còn đó những khuyết điểm mà có lẽ cả đời vẫn không sửa được, khi say lại gọi liên hồi và lảm nhảm cùng bạn, khi say lại khóc với những lỗi lầm của chính mình, khi say lại là kẻ yếu đuối đáng thương đến đáng ghét,… Nhưng những lời bạn nói, thương yêu bạn đã dành cho tôi sẽ nhớ mãi, và nhắc lòng hãy trưởng thành hơn, chính chắn hơn để bạn không phải đợi chờ đến tận sau này khi hai đứa chẳng còn đủ trí nhớ mà hồi tưởng…

Thương lắm, yêu lắm, quí lắm bạn nhỉ, người bạn, người tình muôn thuở luôn là hoàn hảo trong tôi mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ được người kề bên chân thành, không toan tính, vụ lợi thứ hai như bạn đâu.

Cảm ơn, cảm ơn bạn, soái nương của tôi!

Bình luận