Tuổi 20 tớ đã có một ký ức rất đẹp…

Tuổi 20, tớ đã có một ký ức rất đẹp, một kí ức mang tên một người, và nó đẹp cho đến tận bây giờ cậu à…Dù rằng bước qua tuổi 20, tớ và cậu không có thêm bất kỳ một mảnh kí ức nào với nhau nữa nhưng chưa giây phút nào tớ ngừng nghĩ về nó.

Tuổi 20, lần đầu tiên tớ thích một người nhiều đến như vậy, nhưng là thích đơn phương, còn cậu thì không biết điều đó. Bởi cậu chỉ mới 18…Và chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng bà già khó tính như tớ lại đem lòng thích một cậu nhóc mới lớn. Nhưng nó không hề liên quan gì đến việc tớ được thích cậu hay không.

Tuổi 20, có một chàng trai vẫn kiên nhẫn chờ tớ trước cổng trường mỗi chiều tan học, dù nắng hay là mưa; nhưng chỉ với một lí do “Đi về mình buồn lắm, em chờ chị về cùng cho vui”. Tớ không biết đó có phải là lí do thực sự…

Tuổi 20, cậu là người duy nhất xuất hiện đúng lúc khi tớ cần; dù đôi lần chỉ là tình cờ không báo trước nhưng nó mang đến cảm giác bình yên đối với đứa con gái đang thèm lắm những yêu thương.

tuoi-20-ky-uc-dep

Trước đây, tớ chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ thương yêu một người kém tuổi. Khi gặp cậu lần đầu tiên, tớ vẫn giữ suy nghĩ ấy trong lòng. Ngay cả khi cảm động trước nụ cười của cậu, tớ vẫn mang suy nghĩ đó. Tớ không đo trưởng thành bằng tuổi tác, tớ cũng không đếm yêu thương bằng những lần ở cạnh nhau; tớ chỉ thấy trái tim tớ thấy bình yên mỗi khi nhớ đến cậu, thế thôi…

Cho đến tận bây giờ, khi chúng ta đều trở thành những mảnh vỡ kí ức trong nhau, tớ vẫn chỉ dừng lại ở thích cậu thôi; bởi cả hai đều không tìm được lí do để gặp lại nhau thêm một lần nào nữa trong đời. Có lẽ chúng ta chỉ mãi mãi dừng lại ở thời điểm cậu 18, còn tớ 20 mà thôi, phải không?

Nhiều lúc nghĩ lại những năm tháng quen cậu, tớ cứ ngồi cười một mình như kẻ ngốc vớ được thứ gì đó người ta thấy bình thường nhưng với mình thì vô cùng thú vị. Tớ vẫn thường ghé đến một nơi chẳng phải vì điều gì khác ngoài việc có cậu ấy ở đó. Vậy mà cũng thành quen, vậy mà cũng thành một phần rất đỗi ngọt ngào trong cuộc sống của mình…Bây giờ, tớ vẫn sống rất gần nơi cậu từng sống, thi thoảng đứng bên cửa sổ nhìn xuống nơi ấy, tớ thấy một vùng kí ức còn vẹn nguyên như chưa từng đổ vỡ…

Tớ biết những mảnh kí ức ấy không trọn vẹn, không liền mạch, chúng rời rạc như những lần tớ và cậu gặp rồi xa, vồn vã rồi im lặng phải không?

Nhưng đó là những mảnh kí ức đẹp nhất mà tớ có…

Là cậu, điều ngọt ngào nhất mà tớ có khi bước sang 20…
Vẫn mong cậu luôn hạnh phúc, dù biết rằng hạnh phúc đó không có hình bóng của tớ trong đó.

 

Bình luận