Viết cho anh khìn của em

Đã rất lâu rồi em không còn thời gian để ngồi gõ lốc cốc những con chữ như thế này… Nhưng bất chợt hôm nay em muốn viết một cái gì đó cho anh – người em yêu.

Em vẫn thường hay nói với anh rằng em thật sự bất ngờ khi bây giờ em lại quen anh, một người em từng xem là không khí dù hằng ngày anh vẫn ở đâu đó thôi, trong tầm ngắm của em nếu em muốn thấy vì chúng ta cùng làm việc chung trong một văn phòng chỉ rộng hơn 30 mét vuông, không muốn thấy nhau cũng khó. Nhưng sau một thời gian làm việc chung em thậm chí là chẳng nhớ nổi tên anh vì có bao giờ để ý anh đâu mà biết. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao lại như thế trong khi em chẳng tha cho một ai trong văn phòng trừ anh. Có lẽ vì anh quá trầm còn em quá quậy nên chúng ta không hợp gu với nhau chăng?

viet-cho-anh-khin-cua-em

Và… thời gian trôi qua, nhờ mối quan hệ mợ-cháu với chị gái anh mà em biết sơ qua đôi điều về anh, biết tên anh và đến công ty em còn dám chọc ghẹo anh. Lúc đó anh hiền quá, chọc xíu là đỏ mặt tía tai nên em càng thích thú, thấy anh rụt rè và ngại ngùng em càng muốn ghẹo. Hehe em nghịch quá nhỉ?
Cuộc sống đâu lường trước điều gì? Quả thật là như vậy…!

Ngày đó chúng ta xa lạ là thế mà bây giờ em và anh đã dám nắm chặt tay nhau giữa phố đông người, đã cùng nhau lộ diện với họ hàng bên em và cả chị em bên anh.

Có lúc em chợt nghĩ mình quá vội vàng không? Em sợ những gì đến nhanh rồi một ngày sẽ mất đi như cách nó tìm đến, vì cuộc sống vốn dĩ là vậy. Nhưng chính anh và tình cảm của anh đã khiến em thay đổi. Em thích cái cảm giác vui vẻ khi đi bên anh, yêu sự ấm áp, bình yên khi tựa vào vai anh và trân trọng tình cảm chân thành của anh.
Có lúc anh nói rằng em đừng có giận nữa, anh bỏ chạy đó,… nhưng anh nào đâu biết em có bao giờ giận anh đâu? Em chỉ tỏ vẻ vậy thôi chứ thật tâm em chẳng hề giận hay trách a gì hết, vì anh có làm gì sai to tát lắm đâu mà giận, mà ghen với anh chứ? Anh thật quá nên bị em lừa rồi đấy… hehe. Ngốc yêu.

Rồi có khi anh buồn vì em bướng bỉnh, cứ thích gọi mi tau và còn phán những câu hững hờ như “kệ em, liên quan gì đến anh?”. Tiếc lộ cho anh một bí mật nhé…Khi em nói như vậy là lúc em muốn được nghe anh nói “sao không liên quan chứ?” Bla bla những thứ anh liệt kê để chứng minh sự liên quan của hai đứa khiến em thích thú. Cấm cười em khi đọc được dòng này đấy.

Những ngày trước khi anh đến cuộc sống của em nhàm chán đến mức chẳng còn gì đáng để bận tâm. Đi làm, ăn uống, xem phim, chơi game và đi ngủ. Còn đến công ty thì tỏ vẻ điên theo cách của riêng mình mà chẳng cần quan tâm ai nghĩ gì về mình và nhìn nhận mình ra sao? Ngày qua ngày cái “quy trình bắt đắc dĩ” ấy cứ lặp đi lặp lại. Để rồi khi anh đến, em vui hơn, dịu dàng hơn và cũng bớt điên hơn. Anh cho em nụ cười sau này dài mệt mỏi. Có anh, em lại học cách để quan tâm một người, lo lắng cho một người mà vốn dĩ em đã quên từ lâu…

Anh biết không? Điều em thích nhất khi bắt đầu quen anh là anh chấp nhận em, chấp nhận con người thật của em với biết bao khuyết điểm đều được phơi bày. Ở bên anh, em tự tin sống thật với tính cách của chính mình chứ không cần phải giả tạo làm một người con gái thùy mị, ngoan hiền gì đó. Em bướng bỉnh đi chơi khuya và đợi đến lúc anh năn nỉ về đi em, khuya rồi mới chịu về. Dám chủ động nhắn tin, rủ anh đi chơi dù không biết anh có nghĩ xấu gì em không? Dám nhậu xỉn bí tỉ rồi để anh phải đưa về. Mà nhìn lại thấy em cũng bá đạo thật vậy mà anh cũng chẳng sợ em mà bỏ chạy nhỉ? Anh khiến em hơi bất ngờ.

Cứ như thế, từng ngày từng ngày trôi qua, anh vô tình bước vào trong trái tim em và in dấu trong đó từ khi nào em chẳng hay biết nữa… Những băn khoăn, lo ngại trước đó dường như tan biến chỉ còn trong em là tình yêu và nỗi nhớ có bóng hình anh.

Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, không biết rồi mai này sẽ ra sao nhưng em vẫn trân trọng từng phút giây có anh trong cuộc đời mình. Và em biết mình sẽ chẳng bao giờ ân hận vì ngày hôm đó đã chọn anh và yêu anh.

“Anh Khìn” à, em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em

Mã đăng bài: tại đây

Bình luận