Xin lỗi, anh nhầm chỗ rồi…

Cuộc sống này tưởng chừng êm ả vậy, nhưng cũng lắm đỗi bất ngờ, hệt như một bộ phim là hài hước với người này nhưng lại bi kịch với người kia. Nhưng ở đời, người diễn viên chỉ đóng hay thật sự, khi họ từng nếm phải cảm giác đau đớn một lần, và cảm giác ấy tôi luyện trong họ mong muốn được một lần làm người khác thấu hiểu những gì mình đã trải qua. Những diễn viên của cuộc đời-mà ở đây, trong câu chuyện đáng nhớ này- cô là đạo diễn….

 

xin-loi-anh

Cô yêu hắn, tin hắn hết lòng, chưa bao giờ cô cảm thấy lo âu vì những mối quan hệ xung quanh hắn. Cô và hắn quen nhau khá lâu, đủ để viết nên một cuốn tiểu thuyết dài tập đầy những niềm vui, nỗi buồn, những thăng trầm mà hai đứa phải vượt qua. Ừ thì vì cô, hắn sẵn sàng bỏ ngoài tai lời nói của mọi người rằng cô và hắn không hợp nhau, hắn sẵn sàng để cha mình đánh gãy tay để bảo vệ cô khỏi cơn tức giận vô cớ của ông ấy. Ừ thì vì cô, hắn lặn lội cả trưa để chỉ được mua cho cô li nước hay một cái card điện thoại khi cô bận. Ừ thì vì cô, nên suốt gần 5 năm qua, hắn chấp nhận sửa những khuyết điểm của mình khi cô không hài lòng.
Nhưng đến cuối cùng, có phải là vì cô, mà hắn quen thêm một người con gái khác, giấu cô và làm ra vẻ như không có chuyện gì, vẫn vui cười, vẫn bên cô bất kì khi nào cô cần hắn,cái tiếng “vì sợ em buồn” vẳng đâu đó, trong giây phút bất chợt của cuộc đời cô mỗi khi nhớ lại, làm cô nhếch môi cười.

Ừ THÌ TRONG ĐỜI HẮN, DÙ SAI HAY ĐÚNG, ĐỀU MỞ MIỆNG “LÀ VÌ EM”

Người ta có thể vì nhau nhiều thứ lắm, nhất là khi người ta đem trọn niềm tin yêu của mình cho một ai đó, nhưng nếu thật sự muốn yêu thương một người, xin đừng dùng lời nói “vì” để trùm lên mọi sự thật vui buồn. Ngay cả lúc này đây, khi cô đã cho hắn làm một diễn viên phản diện trong vở kịch của mình, cô cũng chưa hề nói ra những gì cô đã làm vì hắn, bởi cô cho rằng đó là một việc làm không có ích gì cả, khi đã thật lòng mình, thì đừng nên kể lể.. đừng nên thốt ra tiếng “vì” như hắn.

Vốn dĩ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào vai một diễn viên dựng lên cho một ai đó đóng vở kịch của mình, cho đến khi cô nhận ra từ lúc nào, mình trở thành người bị phản bội, thành đứa khờ khạo trong cuộc sống của mình, khi mà hắn đã “vì sợ cô buồn” nên quen một cô bé mà cô luôn coi là đàn em mình, một người mà cô đối xử tốt bao ngày, hai người giấu nhẹm cô mọi thứ, và tự bao giờ, giữa câu chuyện ba người này, cô trở thành kẻ thứ ba, chính cô cũng không hay biết.

Cô ngây ngô quá, ngây ngô đến độ không nhận ra được hai người họ quan tâm nhau thế nào, hai người họ cùng ngày tháng sinh và tặng quà sinh nhật cho nhau thân mật, cô cũng cho đó là điều bình thường vốn có. Mỗi khi có xích mích bất hòa, con bé ấy luôn ra sức minh bạch cho hắn mà bảo cô đa nghi, chầm chập không bao giờ tin những tật xấu của hắn, cô cũng nghĩ con bé tốt nên muốn giảng hòa. Cô biết con bé đã có người yêu, là một chàng trai học giỏi, đa tài, khá giả và lịch thiệp, cô chẳng mảy may lo sợ chút nào về con bé, mà nếu được nói thật, cô chưa từng thấy một thói xấu nào ở bạn trai của con bé.Tất cả những lòng tin của cô cho hắn và con bé luôn “vì nhau” ấy, giờ như cơn gió mang theo chút oi bức lay lắt lùa qua mắt khiến thay vì nên khóc, mắt cô trở nên ráo hoảnh, bình thản và chai sạn.
Cô còn nhớ rõ như in cái ngày cô và hắn chia tay nhau khi cô biết được con người thật của hắn, nhưng cô lúc ấy vẫn còn cứng rắn lắm, cố trấn an mình vượt qua nỗi đau đó, khi giữa cô và hắn không chung trên con đường nữa. Nhưng cái cô nhận được đâu chỉ có nỗi đau, cô chỉ thật sự là diễn viên khi nhận ra đằng sau nỗi đau, là một sự phản bội dài hạn ngấm ngầm suốt trong những quá khứ mà cô từng cho là đẹp đẽ.

Một sớm lạnh buốt da thịt như mọi ngày, cô gần như bắt đầu quen với cảm giác không nhớ nhung hắn nữa, cô chỉ muốn giữ lại một thời quá khứ chung con đường đẹp đẽ ngày trước, và để hắn bỏ mặc cô mà bước đi tìm những hạnh phúc mới tốt hơn, cô thiết nghĩ mình không nên níu kéo một thứ tình cảm không còn thuộc về mình, nhất là khi cô đã từng rất cố gắng níu kéo nhưng không thể. Cô giấu bàn tay nhỏ bé của mình sau chiếc áo ấm, thỉnh thoảng lại trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó bên tách cà phê sữa nóng hổi bóc khói nghi ngút trên bàn làm việc, rồi chạm vào quanh cốc để sưởi ấm tay mình.Hôm nay cô rủ nhỏ bạn qua chơi với mình, cũng là biện lí do thế thôi, thực ra cô cần nó làm mình cười một chút cho mau quên cái tẻ nhạt này, nó cũng đang lu bù với bao thứ mới mẻ khi phải đối mặt với những tan hợp gia đình, nó cũng chẳng nói gì với cô, hai đứa ngồi đối diện, im lặng vào những khoảng trời riêng xa xăm trong mắt mình.

Tiếng chuông cửa vang lên một hồi ngắn, cô còn đang đắm chìm vào một nơi nào đó chưa lạnh giá như bây giờ, cô chẳng buồn mở cửa, cho đến khi tiếng chuông dứt khoát muốn cô bước về thực tại, cô điềm tĩnh mở cửa nhà. Ra là con bé hay đến chơi với cô, nó cũng biết tất tâm trạng cô những ngày qua, nhưng cô vẫn nghĩ con bé chưa đến suốt cả tháng là vì bận học. Trông con bé hớn hở vô cùng chứ không như những ngày trước đây, nó hay im lặng, đôi khi đang nói chuyện với cô thì đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi viện cớ bỏ đi nơi khác. Cô cũng thầm mừng cho con bé, ít ra đó là nét hớn hở đầu tiên cô thấy được trong cái xua bồ buồn bã đang lấp nghẹt căn phòng.
– Lâu rồi mới đến thăm chị nha chưa, nay nhìn vui quá ta, có chuyện gì hả?
– Dạ cũng đâu có gì đâu chị, hì hì
– Ừ, nhìn mặt mà không gì mới lạ, vào uống với chị tí cà phê sữa cho đời bớt nhạt không bé.
– Có nước cam vắt không chị, uống cà phê sữa nổi mụn chị ơ.
Câu nói này làm cô bất chợt nhớ đến thói quen của hắn
– Rồi muốn gì thì vào đây rồi tính.
Con bé loay hoay mãi trong bếp nhà cô, vừa làm cam vắt mà miệng cứ tủm tỉm cười, hệt như nó sắp có điều thú vị sắp sửa tiết lộ cho 2 đứa tôi. Đặt li cam xuống bàn, tiếng cộc giữa kiếng và thủy tinh khiến cô và nhỏ bạn quay sang nhìn nó, rồi mở bài cho nó tiết lộ cái bí mật khiến nó cười mãi nãy giờ.
– Sao, thấy hai chị tự kỉ mà mày cười hớn hở thế hở? – Nhỏ bạn tui hơi tỏ vẻ bực bực.
– Kệ nó đi, nó giấu thì cho nó cười đến chết luôn đi mày. – tui chọc con bé
– Nhìn vậy chắc con người ta sắp có happy ending với anh ấy rồi nhỉ? – bạn cô chen vô một câu lãng chưa từng có, nhưng nó khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn.
– Đâu có đâu chị, em với ảnh chia tay lâu rồi.
– Gì cơ!!!- cô ngạc nhiên
– Mày khùng hả, chia tay nên cười à?- Nhỏ bạn cô há hốc
– Không, chẳng là em tìm được người khác tốt hơn, em với anh này quen thuộc nhau lâu lắm rồi, ảnh còn giàu có khá giả hơn anh kia, đẹp trai phong độ hơn nữa kìa.- nói đoạn, còn bé nhìn tôi chằm chặp
– Ù ôi ghê ta, nhỏ này coi vậy mà kém đểu dữ ta!!- vẫn là nhỏ bạn cô xốc xếch lỗ mãn và bá đạo nhất.
– Hihi, hai chị cũng biết người này nữa á.
– Thật hả bé. Cô tò mò hỏi nó
– Dạ. – Vẫn khuôn mặt ngây thơ đó, nó ngọt xớt với cô.- Hôm bữa đi ăn lotte, tụi em chụp chung quá trời nè, chị coi không? Nói rồi, cô và con bạn chưa kịp trả lời, nó móc trong balo ra một sấp hình chưa ép mới toang. Nói đoạn, nhỏ bạn cô nhanh nhảu giựt phắt đống hình trên tay con bé, hớn hở. Cô cũng tò mò không thua gì con bạn, cô dò xét trên khuôn mặt nó từng chi tiết, chờ đợi nhận xét của nhỏ bạn cô xem người yêu mới của con bé thế nào.
Nhưng mọi thứ đôi khi không tưởng tượng được, trái với suy nghĩ của cô, mặt nhỏ bạn cô sầm lại, dãn ra, nhìn như đóng đinh vào tấm hình. Nó cau mày, đứng phắt dậy, ném sấp hình vào ba lô con bé một cách thô lỗ, rồi quẳng phập cái ba lô vào người con bé
– Mày biến ngay đi, mày có còn là người không
Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đứng bật dậy đỡ con bé:
– Gì vậy mạy, mày sao vậy, tự nhiên đuổi nó.- cô đỡ lời
– Nó nó con khỉ, mày đuổi ngay hạng này ra ngoài cho tao.
Chưa kịp nghĩ gì, bỗng con bé xô cô ra khỏi nó, nó nhếch mép cười lớn, giọng cười khiến cô cũng phải thoát lạnh sống lưng.
– Có giỏi thì chị nói lớn lên cho chị này nghe đi – nó chỉ tay về phía cô
– Biến đi, nó không cần bận tâm tới mày.
Con bé liếc nhỏ bạn cô với ánh nhìn sắc lẻm, nó quay lưng định bỏ đi, theo phản xạ, cô với cánh tay níu con bé lại, chiếc ba lô trên vai con bé rơi xuống, ngăn ba lô chưa đóng khiến những sấp hình rơi vung vãi trên nền nhà, cô chết lịm người khi nhận ra trên sàn nhà giờ đây là hình ảnh con bé đang ôm chặt hắn- hai kẻ mà cô từng hết lòng tin tưởng và yêu thương…….
Hết phần 1
Tác giả: Trương Lê Quỳnh Như

———————————————-*******————————————————–
Mời các bạn đón đọc phần 2 của câu chuyện nhé. Liệu cô có vượt qua được nỗi đau này, hai con người ấy rồi sẽ nhận được hạnh phúc hay đắng cay. Liệu những nhân vật phụ trong câu chuyện mà tôi đề cập tới qua phần 1 sẽ đóng vai trò gì để cuộc sống của ba con người ấy có một cái kết xứng với mỗi người, cùng đón xem nhé.

Bình luận