Yêu một cơn gió

Yêu ảo… nó giống hệt như cách bạn yêu một cơn gió. Gió có thể tan đi, gió có thể biến mất như chưa từng tồn tại. Gió mà, chỉ là thoáng qua…

Gió sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại cả. Dù bạn có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả vẫn không bao giờ là đủ để níu kéo một cơn gió. Gió mà, chỉ là thoáng qua…

Thế nhưng yêu vẫn là yêu thôi…

Đã lỡ yêu một cơn giờ từng thổi ngang qua đời mình mất rồi…

Giận lòng lắm, yêu ai lại không yêu, đi yêu một cơn gió bất định như thế thì phải làm sao bây giờ? Gió hay cười , gió hay lặng im, gió cũng hay khóc. Tôi muốn cười cùng gió, tôi muốn xoa dịu sự lặng im, tôi muốn lau đi những giọt nước mắt của gió nhưng làm sao đây… tôi không chạm được vào gió. Đối với gió, tôi cũng chỉ là một bóng người từng lướt qua trong đời. Quan hệ của chúng tôi đơn giản chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi lìa xa nhau mãi mãi.

Ngốc thật…

Yêu làm chi một cơn gió từng thổi ngang qua đời mình để tự chuốc mất mát thế này.

Đã yêu xa lại còn đơn phương. Cả hai thứ gộp lại đã cướp đi hơn phân nửa động lực để tiếp tục cố gắng mối tình ảo này. Phải trách tôi ngốc hay trách gió quá vô tâm. Gió có biết không ? Cứ mỗi lần nhìn chấm xanh hiện chế độ online từ nich em, tôi cũng cứ chat đó dù có thể em ” đã xem ” hoặc không rep. Rõ ràng là đã xem nhưng lại không có một tin nhắn trả lời, tôi tự hỏi không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, chờ đợi hệ thống bị lỗi chăng , thật là ngốc mà…

Nhìn dòng status em đã đăng, tôi biết dòng status đó không phải dành cho mình nhưng tay vẫn cứ click xem. Đó có phải là cách khờ khạo tôi tự tạo cho mình vết thương và mất mát . Vẫn là tôi, người con trai hay ấn con chỏ chuột vào dòng bình luận, viết vài dòng rồi lại ngập ngừng xóa đi. Gió có biết không? Tôi biết ghi gì đây, biết quan tâm thế nào đây khi status đó dành cho một ai khác.

Ngốc thật…

Người ta yêu gần thì còn có thể bày ra nhiều trò để tỏ tình, để làm một khung cãnh lạng mạn. Còn tôi đây, chỉ có tin nhắn, chỉ có thể chào em buổi sàng vào mỗi ngày mới, chúc em ngủ ngon khi đêm về. Hạnh phúc là thấy em cười qua từng tin nhắn cũng làm tôi vui. Nhưng tôi không đoán được, liệu cái nụ cười icon đó có phải là thật lòng hay chỉ là để trả lời cho có. Mặc dù tôi biết, đã yêu ảo thì đừng suy nghĩ gì lung tung, đừng đánh mất đi niềm tin về tình cảm. Tôi biết mình phải chịu đựng, vượt qua trở ngại về khoảng cách.

Ngốc thật…

Cứ nghĩ chịu đựng là được sao, quá ngây thơ rồi…

Chỉ muốn được cười cùng em , được tâm sự với em , được tặng cho em vài món quà nho nhỏ vào mỗi dịp lễ nhưng làm sao đây… khoảng cách sao xa quá! Chỉ muốn em tựa vào mình thôi mà sao khó quá!

Có lẽ tôi không phải là người đó
Mãi mãi cũng không phải là người đó .

Gió cứ bay đi…

Và tôi, cũng chỉ là một cơn gió trong cuộc đời em mà thôi !!!!!!!

Bình luận